Chương 28: Đau lòng

Cát San đã được chuyên viên y tế tiêm cho thuốc ức chế đặc hiệu. Hiệu quả rất tốt, được đưa đến đây chưa quá ba phút thì kì động ɖu͙ƈ đã được khống chế rất tốt.

Bất quá, lúc này ngoài kia, tin cũng truyền khắp Đại Yên rồi. Đúng là tồi tệ. Hình ảnh một công chúa hoàng gia vô tình bị dính vào động ɖu͙ƈ kì trước công chúng đã tệ. Còn tệ hơn khi một thị trưởng đương nhiệm cũng lôi dính vào.

Hình ảnh Cát San phát cuồng hôn Lãnh Ngọc Cẩn, tuyệt đối không phải hình ảnh giữa khi họp báo, đó khó mà gọi là hình ảnh đẹp.

Trong suốt mười năm Ôn Ngữ đi theo Lãnh Ngọc Cẩn. Hầu như chưa từng thấy nàng ấy dính phải ảnh hưởng từ omega. Có thể nói, nàng ấy rất cẩn thận trong vấn đề này.

Hầu hết alpha làm chính trị, rất cần thiết giữ hình ảnh đại chúng. Dính phải chút việc lạm dụng tình dụng với omega, tuyệt đối là mất chức. Thậm chị còn bị công chúng phỉ nhổ dìm chết.

Bất quá, trong chính trị vẫn có quy tắc ngầm bất thành văn. Một vài nguyên thủ sẽ dưỡng một omega bên cạnh, với thân phận thân nhân hay gì khác. Khi có việc cần dùng, họ sẵn sàng đưa những omega này lên giường người khác để đường thăng tiến thuận lợi.

Vậy nên, cũng mấy lần, những nguyên thủ cũng hiểu lầm, Ôn Ngữ là được Lãnh Ngọc Cẩn dưỡng bên cạnh với mục đích như vậy. Thế nên vài tên đánh tiếng với Lãnh Ngọc Cẩn, muốn nếm thử Ôn Ngữ thế nào. Tất nhiên những kẻ đó đều bị Lãnh Ngọc Cẩn khước từ thẳng thừng. Hoặc cũng có khi có người mời mọc Lãnh Ngọc Cẩn thử omega nhà họ. Đồng dạng từ chối.

Mười năm qua, Lãnh Ngọc Cẩn chưa từng dính phải tin đồn sắc ɖu͙ƈ. Ôn Ngữ cũng chưa từng thấy nàng ấy khó chịu mà tìm chỗ giải tỏa.

Hôm nay là lần đầu tiên thị trưởng của Ôn Ngữ dính phải thị phi.

Ôn Ngữ tiến đến chỗ giường bệnh. Cát San công chúa đang thϊế͙p͙ đi ở đó. Nàng nhìn qua, ngoài chuyên viên y tế của tòa thị chính còn có vài ba bác sĩ riêng khác của nàng ấy. Trái lại vị bác sĩ chính Bá Lỵ lại không thấy đâu.

Vậy nên nàng khẽ hỏi: "Vị Bá Lỵ tiên sinh kia đâu mất rồi?"

Bác sĩ riêng khác của Cát San lại đáp: "Chúng tôi cũng không thấy hắn đâu."

Ôn Ngữ nghe ra bất mãn trong lời của họ. Một vị bác sĩ chính của công chúa, được công chúa tin tưởng mang đến tận đây, nhưng khi có việc lại không thấy đâu. Đúng là khả nghi.

Chợt Cát San động nhẹ, "ưm" một tiếng thì tỉnh lại. Nàng mê man nhìn chung quanh, dần tìm lại tiêu cự ở chỗ Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ cúi người ba mươi độ, nhẹ giọng: "Thật xin lỗi công chúa, công chúa vốn là khách chỗ chúng tôi lại xảy ra chuyện. Là lỗi từ phía chúng tôi, mong công chúa thứ lỗi."

Cát San lắc đầu, gian nan ngồi dậy, bác sĩ riêng liền sửa lại gối đầu cho nàng tựa vào. Nàng suy yếu nhìn qua vai Ôn Ngữ, trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn đằng xa. Nàng nhìn ra được đau lòng trong mắt Lãnh Ngọc Cẩn.

Không lạnh lẽo hững hờ, không xa cách lịch thiệp như thường lệ. Đó là đau lòng, vì Ôn Ngữ mà đau lòng. Một thị trưởng, một alpha cao ngạo làm sao có thể cong lưng xin lỗi người khác. Dù giả vờ hay gì khác, cũng coi như tôn nghiêm bị xâm phạm. Vì vậy, Ôn Ngữ tình nguyện làm thay Lãnh Ngọc Cẩn. Tình nguyện xin lỗi thay nàng ấy.

Mà nàng ấy lại chính vì thế mà càng đau lòng Ôn Ngữ. Nàng ấy luôn như vậy, lo nghĩ vì nàng. Tẫn trách vì nàng, mà nàng, lại nợ nàng ấy quá nhiều.

Cát San cảm thấy lòng mình có chút đau. Nàng cố gắng đỡ Ôn Ngữ đứng thẳng, không phải bỏ lễ tiết mà muốn che đi tầm mắt làm nàng tổn thương, Lãnh Ngọc Cẩn chưa từng muốn nhìn nàng.

"Đừng nói như vậy, ngược lại, là tôi nên xin lỗi. Chính tôi đã gây thêm phiền phức cho các cô. Là lỗi của tôi." Cát San nhẹ giọng nói.

Ôn Ngữ muốn nhắc đối phương về khả nghi của Bá Lỵ, nhưng nàng chưa nói đã nhìn ra trong mắt Cát San có ám hiệu. Xem ra, nàng ấy cũng đã biết được khả nghi ở đâu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói.

Ôn Ngữ đành yên lặng.

Lúc này Lãnh Ngọc Cẩn lại tiến đến, nàng không mặn nhạt nói: "Nếu công chúa đã không sao, trước sẽ có người hộ tống về biệt viên nghỉ ngơi. Thời gian này, hi vọng công chúa nghỉ ngơi tốt. Lịch trình chúng tôi sẽ sắp xếp và trao đổi lại sau."

Cát San gật đầu. Lãnh Ngọc Cẩn lại ngỏ ý mình cùng Ôn Ngữ lui xuống để nàng nghỉ ngơi, nàng cũng không giữ. Nhìn Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn đi xa. Cát San lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng như vậy.

Nàng vô thức chạm môi mình, nơi đó như vẫn còn lưu giữ lại chút hơi thở của Lãnh Ngọc Cẩn. Dù đã bị mất đi thần trí nhưng nàng vẫn nhớ rõ cảm giác ấy. Thanh đạm mà tươi mát, như bạc hà. Rất giống con người nàng ấy, sạch sẽ, đạm bạc và nghiêm cẩn.

Lần đầu tiên, một công chúa hoàng gia như Cát San nếm được mùi vị đẹp đẽ như vậy, không giống bất kì loại bánh ngọt nàng nếm qua. Nhưng cũng lần đầu tiên nàng biết được cảm giác bị rẻ rúng là thế nào. Lúc Lãnh Ngọc Cẩn đẩy nàng ra, nàng biết được nàng ấy đã kiềm chế thế nào để không đẩy mạnh nàng ra đất.

...

Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đi trêи hành lang. Tiếng giày cao gót có tiết tấu đều đặn.

"Thị trưởng, giới báo chí đã bắt đầu tung tin lên các trang mạng. Các tòa soạn lớn chúng ta đã phong kín nhưng những tin báo lá cải lại không ngăn được. Các đại biểu từ chính phủ cũng biết đây là ngoài ý muốn. Họ sẽ báo cáo lên chính phủ, đồng thời nói đỡ cho ta. Bất quá, cần trấn an dư luận. Tin đồn thất thiệt này rất dễ bị bóp méo..."

"Đừng nói chuyện này nữa." Lãnh Ngọc Cẩn cắt lời Ôn Ngữ.

Lần đầu tiên Lãnh Ngọc Cẩn cắt lời Ôn Ngữ một cách thô lỗ như vậy. Ôn Ngữ ngẩn người, lúc trước các nàng thậm chí có thời gian cãi nhau gay gắt. Nhưng nàng ấy chưa từng cắt lời nàng. Hôm nay, nàng ấy vì phiền lòng lo cho Cát San mà khó chịu sao? Lý do này hiện ra trong đầu, vô tri vô giác làm tim Ôn Ngữ nhói một cái.

Ôn Ngữ im lặng, Lãnh Ngọc Cẩn lại dừng bước. Nàng không quản đây có phải hành lang dễ bị nhìn thấy hay không, cứ vậy chạm vào trán Ôn Ngữ. Tỉ mỉ xem vết thương ấy. Ôn giọng quan tâm: "Có đau lắm không? Sao lại băng bó sơ xài đến vậy?"

Ôn Ngữ lùi lại một bước, dùng ánh mắt nhắc nhở Lãnh Ngọc Cẩn. Các nàng đang dính phải phiền phức, không nên tạo thêm cơ hội cho báo chí soi mói. Vừa hôn công chúa, lại mờ ám với cấp dưới, nghe thật chói tai.

Lãnh Ngọc Cẩn lần thứ hai bị lạnh nhạt, nàng thu tay về. Nội tâm đã bắt đầu nổi sóng. Nàng ấy sống trong lãnh thổ của nàng, là omega dưới trướng của nàng. Lý nào lại từ chối nàng. Bản tính bá đạo của alpha bắt đầu chi phối Lãnh Ngọc Cẩn mạnh mẽ. Nàng cực lực dằn lại xúc động ấy.

Nàng nói: "Hôm nay em vất vả rồi, em bị thương cần nghỉ ngơi, trước tôi đưa em về. Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."

Ôn Ngữ mím môi lắc đầu. Mười năm qua, vô luận là sóng gió gì, nàng cũng quen cùng thị trưởng đương đầu. Giờ muốn nàng bỏ đi để lại thị trưởng một mình, nàng không làm được.

Thấy Ôn Ngữ như vậy, Lãnh Ngọc Cẩn cũng chỉ có thể thở dài. Tính khí này của nàng ấy vẫn không bỏ được. Bất đắc dĩ mang Ôn Ngữ đi, bất quá, trước đó nàng ép Ôn Ngữ phải đi xem vết thương cẩn trọng. Chắc chắn chỉ là xay xát ngoài da, nàng mới an tâm.

Quả nhiên, hình ảnh Cát San hôn Lãnh Ngọc Cẩn đã lan tràn khắp các trang mạng.

Mỗi bài một dòng tin: "Công chúa từ đế quốc Đát Lan Han phải chăng đang tỏ tình Lãnh thị trưởng trong kì động ɖu͙ƈ", "Lãnh thị trưởng cùng công chúa hôn thắm thiết nhờ kì động ɖu͙ƈ đột xuất?", "Đại Yên cùng Đát Lan Han sẽ làm thông gia với nhau qua việc bất ngờ này". Cá biệt, còn có bài: "Có phải vị thị trưởng chúng ta kính trọng đang lợi dụng kì động ɖu͙ƈ để lấy được công chúa hoàng gia?"

Tất nhiên, bài viết cuối cùng với hình ảnh rõ ràng, lời lẽ xuyên tạc quá mức thuyết phục. Hiện tại đang là bài viết được chia sẻ nhiều nhất. Ôn Ngữ liên hệ với báo chí, đề nghị gỡ nó xuống. Đáp lại là thái độ ngạo mạn của đối phương.

Đúng là cẩu tử đánh hơi mùi ngon mà sủa. Tức chết nàng.

Lăn lộn một ngày, tòa thị chính sáng đèn đến tận 1 giờ sáng. Vẫn chưa ai về, tất cả đều cực lực ngăn chuyện này truyền đi xa, ngăn để không bị xuyên tạc nhiều hơn.

Nhưng... vô vọng. Thật sự vô vọng, càng lúc càng có thêm nhiều bài viết. Dư luận cũng càng nhiều. Các tòa soạn đều khước từ đề nghị niêm phong của các nàng. Coi như, các nàng đành chuyển phương án khác.

1 giờ 10 phút, Ôn Ngữ mệt mỏi đang hai tay chống trán ở bàn làm việc. Đúng là không con cách nào, chỉ có thể mở họp báo, công khai với dư luận đây là ngoài ý muốn. Nhưng dù là làm vậy, xuyên tạc vẫn sẽ không dừng lại được. Thật sự là nan giải.

Chợt điện thoại Ôn Ngữ run khẽ, nàng nhìn lướt qua. Số lạ, nhưng nàng đã từng thuộc lòng số này, là số điện thoại bang giao của Cát San công chúa. Nàng vội nghe máy.

"Ôn Ngữ xin nghe." Ôn Ngữ nhẹ giọng.

Quả nhiên đầu bên kia truyền ra ngữ khí mệt mỏi của Cát San: "Ôn Ngữ, tôi nghĩ tôi có thông tin hữu dụng cho cô."

Ôn Ngữ vốn chỉ chờ câu này, nàng nói: "Vậy đó là thông tin gì vậy Cát San?"

"Bác sĩ của tôi đã làm xét nghiệm cho tôi. Trong máu tôi vẫn còn chút tàn dư của một lượng hóa chất kϊƈɦ thích động ɖu͙ƈ. Theo dự đoán, nó đã được đưa vào cơ thể tôi vào tối qua. Kẻ làm việc này đã tính toán rất cẩn thận. Bao gồm tính toán thời gian máu đi, huyết áp, độ đặc của máu, tỉ lệ hồng cầu trong cơ thể tôi, từ đó đưa liều lượng phù hợp với thời gian bộc phát. Chính vì thế mới bộc phát vào sáng nay và gây ra chuyện như vậy.

Và người làm điều đó, chính là Bá Lỵ. Hắn đã trốn đi mất rồi. Tôi nghĩ nếu bắt được hắn ta, các cô sẽ có giải trần được. Mà tôi, khi nào cần thiết, chắc chắn tôi sẽ dự họp báo, công minh việc này."

Nghe xong lời của Cát San, Ôn Ngữ mày đẹp chau chặt. Nhưng nàng vẫn lịch thiệp nói: "Cảm tạ Cát San đã báo cho chúng tôi việc này. Chúng tôi sẽ sắp xếp tốt. Chúc cô ngủ ngon, Cát San."

Bên kìa truyền ra tiếng thở dài của Cát San rồi nhẹ chúc nàng ngủ ngon thì tắt máy. Ôn Ngữ nhìn điện thoại chăm chú một lúc.

Bá Lỵ sao? Hắn vì sao phải làm những việc này? Tại sao chứ? Hắn đâu có lý do hại Cát San. Cơ bản là quan hệ cấp trêи dưới thông thường. Nào có thù hằn chính trị... Chờ đã, chính trị sao, hắn là người lai Đại Yên!!

Ôn Ngữ rời bàn làm việc, vội tìm đến chỗ Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng nói: "Thị trưởng!! Không xong rồi!!"

...