Chương 27: Chuyện ngoài ý muốn

9 giờ 20 phút, tiếng giày cao gót gõ đều đặn trêи hành lang thành tiết tấu thanh thúy. Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn trước sau cùng đến hội trường họp báo. Ôn Ngữ theo bước phía sau, nghiêm cẩn cầm theo tập hồ sơ. Gọng kính ngay ngắn trêи sóng mũi cao thẳng.

Lãnh Ngọc Cẩn bước chân không dài không ngắn đi trước. Nàng không mang giày cao gót, hoặc nàng không quá thích loại giày này. Đi theo Lãnh Ngọc Cẩn nhiều năm, Ôn Ngữ mới biết được thói quen này của nàng. Nàng chỉ thích mang giày da được chế tác tinh mỹ bóng nhoáng. Còn giày cao gót, cơ hồ không thích lắm, rất ít khi dùng đến. Chỉ khi bất đắc dĩ vận váy dạ hội, thị trưởng mới mang thôi.

Có lần Ôn Ngữ hứng thú hỏi. Lãnh Ngọc Cẩn lại mỉm cười trả lời: "Đặc thù công tác chúng ta phải đi lại nhiều, mang giày cao gót như vậy tôi sợ đau chân. Vậy nên tôi không hứng thú."

Năm phút sau các nàng đến được hội trường họp báo, bên trong đã đông đủ phóng viên. Thấy các nàng xuất hiện, từng đợt nhấp nháy của máy ảnh liền dồn dập. Lãnh Ngọc Cẩn tập mãi thành quen, chỉ gật đầu hữu hảo với quần chúng thì đi tiếp. Còn Ôn Ngữ thì xem lướt qua đồng hồ thì theo nàng.

Ngoài các nàng đại diện A thị, còn có vài quan chức chính phủ đến đây hôm nay. Lãnh Ngọc Cẩn lịch thiệp bắt tay với họ, lần nữa phóng viên chụp ảnh liên tục. Bất quá, bọn họ chỉ đứng ở vị trí của mình, không dám mạo phạm người có chức quyền.

Lãnh Ngọc Cẩn cùng các nguyên thủ khác ngồi xuống hàng ghế đại biểu. Ôn Ngữ yên lặng thủ hộ sau lưng nàng. Chỗ các nàng ở góc trái với bục phát biểu. Chút nữa, công chúa Cát San sẽ ở đó giao lưu báo chí đôi lời về ngày đầu tiên đến A thị.

Được hai phút, công chúa Cát San đến. Nàng hôm nay vận váy trắng liền thân dài đến mắt cá chân. Chất vải voan nhẹ nhàng thướt tha, từng thớ vải mịn ôm trọn lấy khung xương omega nhỏ gầy. Mái tóc vàng kim được vén gọn ra sau. Thoạt nhìn càng thanh khiết như thiên sứ trêи cao.

Nàng dừng lại trước báo chí, mỉm cười chào hỏi. Không phụ với đề cử của vị trí Đại sứ hòa bình. Công chúa Cát San rất hòa đồng với quần chúng. Tạo cảm giác thoải mái cho người khác mà không phải kì thị chủng tộc khác biệt.

Nhân vật chính đã đến, họp báo liền bắt đầu. Cát San thể hiện lòng yêu thích với A thị phồn hoa. Còn có sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách của thị trưởng. Nàng còn bểu hiện sự hữu nghị của Đát Lan Han gửi đến. Sau đó các phóng viên lần lượt có câu hỏi mang tính chất chính trị với nàng.

Cát San đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Đáp lời trôi chảy vô cùng. Cơ bản không có vấn đề. Chợt có một người hỏi: "Công chúa Cát San, nhiều năm qua cô đã luôn đấu tranh vì quyền của omega. Không biết quan điểm của cô với vấn đề này thế nào? Vì sao cô coi trọng nó đến vậy và dự tính trong tương lai? "

Công chúa Cát San đứng ngay ngắn trêи bục, dù máy ảnh liên tục nhấp nháy nhưng nàng không hề bị lóa mắt mà run rẩy. Tác phong rất chững chạc. Nàng ngừng một lúc, mới chỉnh micro, nhẹ giọng:

"Thành thực mà nói, đây là vấn đề khá nhạy cảm cho cả chính trị, kinh tế, y tế, giáo ɖu͙ƈ và nhiều lĩnh vực khác. Vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề nhân đạo của omega, tác động mạnh mẽ đến một thành phần quan trọng của xã hội.

Tôi là một omega, tôi hiểu những omega khác có cảm giác gì. Trêи mọi lĩnh vực, không phủ nhận được rằng, chúng tôi còn thua kém alpha rất nhiều. Nhưng như vậy mà phải chịu thiệt thòi, thì thật không đáng.

Mục tiêu của tôi là hướng đến sự công bình cho omega. Cho họ có cuộc sống tốt và không phải mặc cảm vì yếu kém của mình. Mọi người biết đó, omega quả thật rất quan trọng cho sự sinh sản và tồn vong của nhân loại. Vậy nên tôi không muốn omega bị đối xử qua loa, hay bị phân biệt đối xử vì sự còn "yếu" của mình.

Sau này, tôi muốn..."

Bỗng nói đến đây, Cát San lại ôm ngực dừng lại. Nàng chống tay vào bục thở dốc, sắc mặt dần ửng hồng lên trông thấy. Pheromones trêи cơ thể nàng dần bạo động rồi phát tán ra khỏi tuyến mùi.

Chúng alpha xung quanh chợt nổi lên phản ứng. Lập tức, vài cỗ hơi thở đặc thù của alpha được phóng ra đáp lại.

Ôn Ngữ đứng bên dưới kêu xoảng một tiếng trong lòng. Nàng cảm nhận được. Ôi trời, thế nào công chúa Cát San lại đột phát động ɖu͙ƈ thế này.

Omega làm việc trong môi trường nhiều alpha, cố kị nhất là động ɖu͙ƈ kì. Bởi nó ảnh hưởng sâu sắc đến công việc của họ. Đồng thời, s.εメ pheromones mà tuyến mùi họ tiết ra còn làm alpha kϊƈɦ động ẩu đả để giành tiêu kí. Đây tuyệt đối là đại kị.

Vì vậy, đối với những omega quyền cao chức trọng, là người của công chúng như hoàng thân. Đi đâu cũng mang theo bác sĩ riêng phòng hờ. Nhưng thế nào, Cát San đã chuẩn bị rất tốt lại thành ra thế này. Buổi họp báo này đang phát sóng toàn quốc, đúng là đυ.ng phải chuyện lớn rồi.

Lãnh Ngọc Cẩn cũng ngửi ra được mùi vị omega động tình dần lan trong không khí. Hẳn là vì mười năm qua, nàng chỉ tiếp xúc và hài hòa với mùi hương của Ôn Ngữ, vậy nên nàng không thích mùi này lắm.

Nàng khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau ghế. Đây là biểu hiện phòng thủ rõ rệt. Biểu hiện nàng đang mất hứng, mà cũng không muốn tham dự việc này nữa.

Các quân sĩ theo hầu công chúa Cát San vốn là alpha đặc nhiệm bảo hộ. Đυ.ng phải tình trạng thế này cũng không biết làm sao. Không dám mạo phạm công chúa, cũng không muốn để công chúa khó chịu. Nhất thời rất lúng túng.

Vài phóng viên bên dưới lại quá khích đứng dậy, dáng vẻ như muốn tranh đoạt ngay. Lập tức cận sĩ liền chắn ra bảo hộ. Đôi bên bắt đầu xảy ra xô xát. Tràng diện rất không ổn.

Ôn Ngữ cảm thấy rất không được rồi, vội tiến đến bục. Nàng mặc cho máy ảnh đang nháy liên tục, vội đỡ lấy Cát San. Thấp giọng: "Công chúa, ngài không sao chứ? Công chúa, bảo trì thanh tỉnh, tôi mang ngài khỏi đây ngay!"

Cát San mờ mịt nhìn Ôn Ngữ. Rồi xuyên qua vai Ôn Ngữ trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn ngồi bên kia. Như thể bị bản năng chi phối quá mạnh, Cát San không còn thần trí để suy xét. Đẩy mạnh Ôn Ngữ qua một bên, chạy đến chỗ Lãnh Ngọc Cẩn.

Bất cứ omega nào rơi vài kỳ động tình đều sẽ bị bản năng chi phối rất mạnh. Cơ hồ thần trí bị ngủ say mà nhục xác lại khát cầu được thỏa mãn. Dẫn đến muốn tìm alpha cường đại để giao phối, nhằm hạ xuống ɖu͙ƈ hỏa trong người. Cát San làm bây giờ cũng giống như vậy.

Thấy Cát San như phát cuồng lao đến bên này, Lãnh Ngọc Cẩn nhíu mày đứng dậy ngay. Bất quá, vẫn muộn hơn một chút. Cát San cứ vậy chui vào lòng nàng tìm che chở. Thậm chí còn quá phận ôm cổ nàng, thϊế͙p͙ môi hôn lên môi nàng.

Chỉ ngắn ngủi mấy giây, không ai ngờ một omega lại có thể bộc phát tốc độ kinh người đến vậy đâu.

Toàn hội trường lập tức nháo nhào lên. Phóng viên là beta không bị ảnh hưởng lập tức chụp ảnh liên tục. Đoán chừng, ngày mai, đây là tin đầu tiên trêи báo. À không, chỉ cần mấy phút nữa, đây chắn chắn là bài viết đầy các trang mạng.

Cát San vẫn như không biết mình đang quá phận, tiếp tục điên cuồng hôn Lãnh Ngọc Cẩn. Cố sức dùng lưỡi muốn cạy mở bờ môi đang khép kín kia.

Lãnh Ngọc Cẩn chết sững, chuyện làm sao lại ra đến thế này. Nàng vội tháo tay Cát San ra. Nhưng càng tháo, đối phương càng cố quấn chặt, như thể không muốn dứt khỏi môi hôn.

Ôn Ngữ ngắn ngủi một giây thất thần. Nhìn Cát San đang cùng thị trưởng thân mật, tâm nàng nhói nhẹ. Như thể có cảm giác bị phản bội. Nhưng chỉ ngắn ngủi một giây, nàng lại hồi thần, vội chạy đến che chắn cho các nàng, phòng báo chí cứ chụp ảnh.

Lãnh Ngọc Cẩn đáy mắt ẩn hiện tức giận, nàng đẩy Cát San ra. Lạnh giọng nói: "Công chúa, bảo trì thanh tỉnh!"

Cát San lại mù mịt, dường như không hiểu gì nữa. Lần nữa nàng ôm chặt lấy Lãnh Ngọc Cẩn. Như thể càng bám dính mới càng hạ hỏa. Tệ hơn, nàng còn đang cố sức rướn người, cố để hôn được Lãnh Ngọc Cẩn lần nữa.

Lãnh Ngọc Cẩn thấy báo chí hô hào cùng đèn nhấp nháy. Đại biểu xung quanh sắc mặt đều khó coi. Nàng không nói hai lời đã gõ một đòn không nặng không nhẹ vào sau gáy Cát San. Tức thì đối phương gục xuống.

Ôn Ngữ bận bịu cản đám phóng viên kia làm bậy. Cấp thiết nói: "Mau đưa công chúa rời khỏi đây!"

Lãnh Ngọc Cẩn nhìn Ôn Ngữ, nàng nhìn ra trong mắt nàng ấy chợt lóe bi thương. Nội tâm liền khó chịu vô cùng. Nhưng chuyện cấp bách, nàng bất đắc dĩ bế Cát San ly khai khỏi hội trường ngay.

Đội cận vệ hoàng gia của công chúa Cát San cũng vội cản bước báo chí đang muốn thu tin. Ôn Ngữ gian nan trấn an dư luận: "Mong các vị bình tĩnh, đây là chuyện ngoài ý muốn. Thỉnh các vị bình tĩnh, đừng gây thêm loạn!!"

Nhưng đám phóng viên kia làm sao an tĩnh được. Đây chính là cơ hội tốt để đăng những tin mới mẻ, kinh thiên động địa nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Vậy nên hội trường lại biến thành một mớ hỗn độn, ồn ào vô cùng.

...

11 giờ 5 phút, Ôn Ngữ mới từ hội trường quay về được. Nàng đến phòng y tế đặc biệt của tòa thị chính. Bên trong một mảnh trầm mặc.

Lãnh Ngọc Cẩn có ở đó, đang lạnh nhạt ngồi trêи sô pha cách khá xa giường bệnh. Trông thấy Ôn Ngữ đến, nàng liền đứng dậy.

Nhưng khi trông thấy bộ dáng hiện tại của Ôn Ngữ mà đau lòng. Nàng ấy tóc tai đã bị rối, kính mắt bị lệch. Quần áo vốn phẳng phiu lại bị nhăn nhúm. Còn có, vết thương chói mắt trêи trán, dù đã được dán băng gạt sạch sẽ nhưng vẫn làm Lãnh Ngọc Cẩn vô cùng khó chịu.

Nàng tiến đến, vội hỏi: "Em đây là làm sao?"

Ôn Ngữ lại cúi người chào trước, rồi nói: "Thị trưởng, tôi không sao. Chẳng qua lúc nãy khi đưa các phóng viên ra ngoài. Một trong số đó quá khích đã ném vật linh tinh."

Lãnh Ngọc Cẩn nghe xong giận đến phát run. Đây là omega của nàng, là báu vật vô giá của nàng. Nàng ấy mất cả mười năm tươi đẹp cho nàng. Cùng nàng qua mọi khó khăn. Nàng đã thầm hứa sẽ bảo hộ nàng ấy tốt nhất. Thế nào hôm nay lại để xảy ra chuyện này.

Lãnh Ngọc Cẩn đau lòng chạm vào vết thương của Ôn Ngữ. Muốn hỏi nàng ấy đau lắm không, đổi lại nàng ấy lại lui về sau một bước. Tay Lãnh Ngọc Cẩn cứng đờ giữa không trung. Bối rối và thất thố nhìn Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ lại xem như không thấy. Hỏi sang chuyện khác: "Thị trưởng, tình hình chỗ chúng ta không khả quan lắm. Còn có công chúa sao rồi?"

Nhắc đến chuyện này, tầm mắt Lãnh Ngọc Cẩn càng u ám. Nàng lạnh nhạt: "Đã đỡ hơn."

...