Chương 25: Minh chứng đẹp

Nói đến khó khăn của vấn đề mất cân bằng giữa omega và alpha, Cát San lại thấy đau đầu. Nàng là omega nên biết mềm yếu cùng là một loại nguy hại. Nhưng mà, nàng lại chẳng thể làm gì giúp cho những omega khác được.

"Tuy rằng vấn đề của omega còn rất nhiều bất cập. Bất quá, tôi nghĩ các quan chức chính phủ chắc chắn sẽ dành sự tốt đẹp nhất cho omega. Vì đây là rất cần thiết." Lãnh Ngọc Cẩn nhẹ nhàng nói.

Cát San hơi bất ngờ, không nghĩ đối phương sẽ có câu trả lời chắc chắn vậy. Nàng hỏi: "Thị trưởng nói vậy là ý gì?".

Lãnh Ngọc Cẩn lại mỉm cười: "Omega tuy chỉ chiếm mười phần trăm dân số nhưng lại là lực lượng sinh sản chính cho cả nhân loại. Nếu không có omega thì làm gì có alpha bọn tôi. Vậy nên omega rất quan trọng, chắc chắn sẽ được hưởng đặc quyền xứng đáng."

Cát San nghe đến đây cũng mỉm cười, nhấp thêm ngụm rượu nho mới nói: "Không nghĩ thị trưởng là người quan tâm đến omega nhiều như vậy. Tôi còn nghĩ alpha vốn không thích nghe omega kêu ca đâu. Thị trưởng, cô rất rất phong độ."

Lãnh Ngọc Cẩn ý cười vẫn rất mực xã giao: "Công chúa không cần quá lời. Alpha ở Đại Yên chúng tôi đều được giáo ɖu͙ƈ phải tôn trọng omega. Sinh ra alpha vốn dĩ để bảo hộ cho omega chân yếu tay mềm kia mà."

Cát San hơi nghiêng đầu, nhướn mày hứng thú hỏi tiếp: "Nếu vậy trợ lý của thị trưởng thì sao? Là omega dưới đất bảo hộ của thị trưởng sao?"

Lãnh Ngọc Cẩn dường như không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vậy. Trong lòng run nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn bất biến. Nàng và Ôn Ngữ là gì, nàng ấy đúng là omega dưới đất bảo hộ của nàng. Nhưng nàng không xem nàng ấy là cấp dưới, mà nàng ấy lại chỉ xem nàng là lãnh đạo. Các nàng, mỗi người lại có các nhìn nhận về mối quan hệ này rất khác nhau.

Lãnh Ngọc Cẩn không trả lời vấn đề của Cát San, mỉm cười nói: "Dường như công chúa rất hứng thú với trợ lý của tôi?"

Không rõ có phải ảo giác hay không nhưng hai từ "của tôi" được Lãnh Ngọc Cẩn nói đặc biệt rõ ràng. Nếu Cát San là alpha, hẳn đã nghe ra ý vị tuyên bố chủ quyền. Bất quá, nàng không phải.

"Thành thực mà nói, tôi rất hứng thú với trợ lý của thị trưởng. Cô ấy là một omega rất đặc biệt. Như thể minh chứng sống rằng omega chúng tôi không vô dụng, omega cũng có thể làm cường nhân. Mà theo cách nói của người Đại Yên chính là nhân trungchi long." Cát San thẳng thắn nói.

Omega trước giờ thích cầu an ổn, không quá thích đấu đá. Họ thích an ổn nuôi con rồi lo cho gia đình thôi. Nhưng một omega có thể dấn thân vào chính trị, leo đến vị trí quyền lực như vậy. Đúng làm người ngưỡng mộ. Mà đúng là vậy, Cát San rất ngưỡng mộ Ôn Ngữ.

Lãnh Ngọc Cẩn cười mà không đáp. Cát San tưởng nàng không thích đề tài này nên không nhắc đến nữa.

...

9 giờ 10 phút, Cát San ra về. Ôn Ngữ thay Lãnh Ngọc Cẩn chiếu cố nàng đến biệt viên, nơi này là nơi đặc biệt để chiêu đãi phái đoàn ngoại quốc.

Lúc Cát San sắp vào trong, nàng lại quay lại nhìn Ôn Ngữ. Đồng tử màu lam thăm thẳm, khóe môi gợn nhẹ: "Ôn Ngữ, cô không phiền thì cùng tôi nói chuyện một lúc, được không?"

Ôn Ngữ hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch thiệp gật đầu: "Tất nhiên rồi, Cát San."

Vào biệt viên, liền có người dâng trà nóng cho các nàng. Vì Cát San khi nãy uống rượu nên có người mang đến cho nàng thuốc giải rượu. Nam nhân mang thuốc kia là một beta, mặc âu phục gọn gàng, cẩn thận lấy thuốc cho Cát San.

"Vị này là Bá Lỵ, là bác sĩ riêng của tôi. Theo tôi đến đây để chiếu cố tôi thêm. Bá Lỵ, vị này là trợ lý của Lãnh thị trưởng, Ôn Ngữ." Cát San hào phóng giới thiệu đôi bên.

Thật ra trong danh sách người đến A thị cùng công chúa, Ôn Ngữ đã thuộc nằm lòng. Còn tìm hiểu cẩn thận để tránh thất nghi. Chào hỏi hiện tại chỉ là có lệ. Bất quá, nàng vẫn hữu lễ bắt tay cùng đối phương: "Bá Lỵ tiên sinh, hân hạnh."

Nam nhân kia cũng hữu lễ: "Ôn trợ lý, hân hạnh được gặp."

Vị Bá Lỵ này nguyên bản là người lai, có mẹ là người Đại Yên. Tướng mạo tuy đặc thù của Đát Lan Han. Nhưng vì từ nhỏ lớn lên ở Đại Yên nên khẩu âm rất chuẩn.

Ôn Ngữ ngồi đối diện với Cát San. Đối phương đang uống trà nóng từng ngụm nhỏ, quả là người hoàng gia. Tác phong đều được mài dũa rất tốt, uống trà thôi cũng là nghi thức ưu nhã như thế.

Ôn Ngữ không có vội hỏi Cát San muốn nói gì với mình, hạ mi nhấp ngụm trà. Được năm phút, Cát San mới nói: "Ôn Ngữ, tôi thật sự rất hứng thú với cô."

Đúng là đặc thù người Tây Dương, rất thẳng thắn. Bất quá, hứng thú sao? Nếu Cát San là alpha, Ôn Ngữ còn nghĩ đang đùa giỡn lưu manh, nhưng đối phương lại là omega giống nàng. Hứng thú, là hứng thú gì cơ?

Ôn Ngữ cười cười hỏi lại: "Ồ? Nếu vậy Cát San hứng thú về tôi ở khoản nào?"

Cát San lại bật cười, đặt tách trà xuống, nói: "Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải là hứng thú kiểu kia. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy cô rất có tài. Tôi rất ngưỡng mộ cô."

Ôn Ngữ mày đẹp khẽ động. Một vị công chúa hoàng gia lại nói ngưỡng mộ nàng, lần đầu nàng nghe được câu này. Vậy nên nàng nhìn Cát San, ý cười xã giao không đổi, nhưng đã có thêm một tia nghi vấn.

Cát San trong đôi mắt lam đẹp thẳm biếc lộ ra chân thành, nàng nói: "Tôi không biết cô đã cố gắng thế nào để có vị trí hôm nay. Nhưng quả thật, cô rất có tài. Tôi đã từng tìm hiểu cô. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một omega có thể sống trong chính trị, có được quyền cao chức trọng. Thành thực mà nói, tôi hứng thú cô ở điểm này.

Trước giờ quan niệm về omega yếu ớt vẫn còn rất nhiều. Người ngoài chỉ nghĩ omega ngoan ngoãn chờ người khác bảo hộ rồi sinh con. Nhưng cô là minh chứng rõ nhất cho tôi thấy, omega cũng có thể là cường nhân, cũng có thể ngang hàng cũng alpha. Vậy nên tôi rất ngưỡng mộ cô."

Ôn Ngữ có chút chấn động trong lòng. Nàng biết đây là lời thật lòng của Cát San. Cô ấy thật sự ngưỡng mộ nàng, à không, đúng hơn nàng như trở thành một tin tưởng đẹp đẽ trong lòng cô ấy.

"Cát San quá lời rồi, không phải cô cũng là omega rất có tài sao. Còn được rất nhiều alpha kính trọng. Trái lại, là tôi nên ngưỡng mộ cô." Ôn Ngữ mỉm cười nói, cũng là dựa trêи khách quan mà nói.

Cát San lắc đầu chậm rãi, nàng yếu ớt đáp: "Tôi cùng cô rất khác nhau, tất cả những gì cô có, là cô phải đấu tranh mà có. Còn tôi, những gì tôi có, là do tôi xuất thân tốt. Tôi tin chắc, nếu cô ở vị trí như tôi, sẽ làm được chuyện lớn lao hơn nhiều."

Ôn Ngữ không ngờ Cát San lại thần thánh hóa mình đến vậy. Quả thật, mười năm bước chân vài chính trường này không dễ dàng gì. Nàng cũng từng muốn buông bỏ, nhưng nàng nhận ra mỗi lần vượt qua khó khăn, mình lại thay đổi đi một ít, tham vọng cũng nhiều lên một ít.

Tựa như con thuyền giữa đại dương rộng lớn, đầy những cơn bão lớn. Mỗi con bão qua đi lại tập quen dần với sóng gió, rồi đến một ngày không còn thiết tha vào bờ nữa, chỉ muốn thỏa thích với đại dương bao la.

Ôn Ngữ cười nhạt, nhiệt khí từ tách trà giữ ấm lòng bàn tay nàng. Nàng từ tốn nói: "Cát San đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô còn rất trẻ, tôi nghĩ tương lai chắc chắn cô sẽ rất thành công. Công chúng thường gọi cô là người đấu tranh vì omega của nhân loại. Tôi tin, sẽ có lúc cô làm nên kỉ nguyên cho những omega như chúng ta."

Cát San nghe thấy câu này, lòng nổi lên ấm áp. Nàng từ nhỏ đã bị quản chế bởi lễ nghi, nên nàng rất cảm thông với những omega bị bó buộc.

Nàng muốn giúp họ, cho họ có cuộc sống tốt hơn. Không để họ bị kì thị vì là kẻ yếu, để họ không mặc cảm với alpha quá ưu tú. Muốn làm được điều đó, nàng phải có minh chứng rằng omega không vô dụng. Mà Ôn Ngữ là minh chứng rõ ràng nhất.

Cát San cười rộ lên, hệt như thiên sứ trêи kính thủy tinh, trong trẻo mà đẹp đẽ. Nàng nói: "Ở chỗ chúng tôi có một câu nói rất nổi danh "hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu". Ôn Ngữ, tôi hi vọng cô cũng giống vậy."

Ôn Ngữ gật đầu, khóe môi gợn nhẹ, vẫn là xã giao có lệ nhưng đã thêm một tia ấm áp: "Cảm ơn Cát San."

Cát San xua tay, cười nhẹ: "Là tôi xin lỗi cô mới đúng. Nãy giờ đã chiếm dụng thời gian của cô. Thật có lỗi, omega về tối như vậy cũng không tốt, cô hẳn đến giờ về rồi?"

Ôn Ngữ lắc đầu vô ngại, việc đón tiếp công chúa vốn là của nàng. Bồi chuyện là lẽ đương nhiên. Còn ra về, chắc chắn thị trưởng sẽ thu xếp cho nàng. Vậy nên nàng không quá bận tâm chuyện giờ giấc.

Nhưng Cát San đã đánh tiếng như vậy, Ôn Ngữ cũng thuận theo bậc thang: "Cát San hôm nay mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm. Không nên quấy rầy. Tôi về trước, được không?"

Cát San gật đầu, lại đứng dậy, ý định tiễn Ôn Ngữ. Trước khi Ôn Ngữ đi còn chân thành nói: "Nếu có khó khăn, có thể tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô."

Ôn Ngữ biết Cát San coi trọng mình vì mình là omega nhưng có tài. Vậy nên cô ấy muốn nàng giữ mãi phong độ này, trở thành minh chứng đẹp trong lòng cô ấy. Nhìn thấy sùng bái trong mắt Cát San, Ôn Ngữ cười nhạt.

Có những thứ thoạt nhìn rất đẹp đẽ hào nhoáng. Nhưng trải qua rồi mới biết khắc nghiệt đến thế nào. Những thứ nàng có hôm nay cũng như vậy. Mười năm trước, nàng mang theo ngây thơ cùng ngu ngốc đặt chân vào đây. Khắp nơi với nàng đều đáng sợ. Nhưng thị trưởng đã luôn bên cạnh nàng, quan tâm nàng, bảo hộ nàng.

Hai người các nàng dựa dẫm vào nhau, cùng nhau đi qua mọi thứ. Từ bàn tay trắng các nàng mới có được hôm nay.

Mười năm khắc nghiệt, mười năm đáng nhớ, mười năm đáng trân trọng.

Nghĩ lại Ôn Ngữ có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một công chúa hoàng gia nói rằng ngưỡng mộ nàng. Tất cả những gì nàng có hôm nay đều nhờ có thị trưởng. Có thể nói nếu không có nàng ấy, chẳng có hàng của hôm nay.

Chợt, nàng cảm thấy rất nhớ thị trưởng.

"Dường như thị trưởng cô không an tâm nên đến đón cô đó, Ôn Ngữ." Cát San cười nói.

Ôn Ngữ quay người lại, quả nhiên bên kia đường, thị trưởng đang đỗ xe chờ nàng. Nữ nhân ấy tiêu soái như vậy, ôn nhu cười nhìn nàng.

...