Chương 24: Ăn chung với công chúa

Nửa tháng sau đó Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ mười phần bận rộn. Năm mới theo lịch Tây Dương qua đi thì sắp đến Tiết Nguyên Đán. Đây mới là thời gian nhiều việc.

Bất quá, quan trọng nhất, vẫn là cuối tháng một theo lịch Tây Dương, Cát San công chúa của đế quốc Đát Lan Han sẽ đến A thị. Đây tuyệt đối là việc quan trọng cần để tâm.

Vì vị công chúa kia là một omega, vậy nên việc tiếp đón Ôn Ngữ phụ trách hơn phân nửa. Cốt yếu ngoài omega thì còn ai hiểu omega, cũng là tạo thoải mái cho công chúa.

Sáng 7 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 1, phi cơ hoàng gia từ Đát Lan Han đáp xuống sân bay nội thành A thị.

Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đứng dưới sân bay chờ, gió thổi tóc các nàng lả lướt. Một âu phục phẳng phiu, một váy áo công sở nghiêm cẩn. Thoạt nhìn rất hài hòa, cảm giác bầu trời đều vì nàng các nàng mà trở nên có màu sắc sáng hơn một cách kì lạ. Phi thường hôm nay, thời tiết khá tốt, gió cũng thật nhiều.

Cuối cùng cũng thấy cửa chuyên cơ đáp xuống mở ra. Báo chí xung quanh liền nâng máy ảnh nhấp nháy liên tục. Quả nhiên liền thấy đội cận vệ hoàng gia xuất hiện, một trong số đó có một dẫn đầu dìu tay công chúa.

Cát San công chúa gương mặt tinh xảo như thiên sứ trêи kính thủy tinh đặt trong các giáo đường. Da trắng tóc vàng nổi bật, đồng tử thăm thẳm như đại dương, mười phần trong trẻo. Khóe môi nhàn nhạt ý cười, là hữu nghị nhưng không khoa trương. Hôm nay đặc biệt vận váy xòe từng lớp tầng tầng đẹp đẽ. Quả không phụ với danh tiếng "nhành ô liu quý phái của vườn địa đàng".

Cận vệ dìu nàng cúi người ba mươi độ hành lễ với Lãnh Ngọc Cẩn thì lui xuống. Nàng mỉm cười, nâng tay nói: "Lần đầu gặp mặt, Lãnh thị trưởng trứ danh."

Vừa nghe câu đầu đã nhận ra được nàng ta đã học quốc ngữ Đại Yên. Có thể nói được, tuy rằng khẩu âm không chuẩn lắm. Không phụ là người được đề cử chức vị Đại sứ hòa bình. Ngôn ngữ các nước hẳn được khổ luyện không ít.

Lãnh Ngọc Cẩn hữu hảo bắt tay Cát San. Xã giao đáp lại: "Lần đầu gặp mặt, Cát San công chúa."

Cát San lại cười lên, hệt như thiên sứ đẹp đẽ. Nói: "Vốn định nâng váy chào hỏi theo lễ nghi hoàng gia thay vì bắt tay. Nhưng sợ như vậy lại làm thị trưởng xa cách, ngài không trách tôi đó chứ?.

Lãnh Ngọc Cẩn cười nhẹ, ngữ khí trước sau vừa phải, không gần không xa: "Công chúa đừng khách khí. Tôi là chủ nhà, nên thể hiện hiếu khách mới đúng, làm sao lại trách công chúa được."

Cát San nghe xong lại cười rộ, tiếng cười làm lòng người say mê: "Thị trưởng quả là alpha rất phong độ, không phụ lời đồn tôi đã nghe." Lại quay sang nhìn Ôn Ngữ, thấy nàng liền lịch sự gật đầu: "Vị này hẳn là trợ lý của Lãnh thị trưởng, hân hạnh."

Ôn Ngữ lịch thiệp gật nhẹ đầu: "Đúng là tôi, công chúa. Sau này chuyến viếng thăm của công chúa sẽ do tôi phụ trách. Rất hân hạnh."

Cát San gật đầu, lại nói: "Omega vốn yếu mềm, dễ bị ức hϊế͙p͙ mà yếu thế. Omega có thể có địa vị tốt như cô rất hiếm. Phải giữ gìn tốt vị trí này."

Ôn Ngữ nhìn Cát San, chỉ thấy chân thành trong đôi đồng tử xanh ngọc. Vị công chúa này thì ra luôn có lòng nhân đạo với omega. Chả trách được lòng quần chúng nhiều đến vậy.

"Cảm ơn công chúa." Ôn Ngữ nhẹ giọng.

Cát San gật đầu, ý bảo không khách khí. Mỉm cười nói tiếp: "Lần này đến đây, một phần là để thực tập với thân phận học viên Đại học chính trị Liên lục địa. Phần khác, tôi muốn được cùng thị trưởng hữu hảo thương nghị. Đế quốc chúng tôi muốn có một khoản đầu tư vào A thị."

Lãnh Ngọc Cẩn rất thích cách nói chuyện của người Tây Dương. Thành thực, thẳng thắn, trực tiếp vào chuyện chính. Hợp tác với họ luôn có cảm giác thoải mái hơn phải dùng mặt nạ đánh thái cực.

"A thị chúng tôi cũng rất mong muốn được hợp tác cùng Đát Lan Han. Đồng thời, cũng sẽ hỗ trợ để công chúa có kì thực tập thật tốt." Lãnh Ngọc Cẩn nói.

Cát San rất hài lòng với câu trả lời này.

...

Đầu tiên Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ mang Cát San về tòa thị chính. Một cuộc họp cấp cao với sự có mặt của công chúa đế quốc đã được chuẩn bị.

Cát San cũng thay bộ chế phục rườm rà ra. Vận một bộ váy liền thân ngang đùi, mang thêm bốt đi tuyết cao cổ. Mái tóc vàng óng được vén gọn, thêm phần trang trọng.

Dung mạo nàng tuy còn rất non nớt, năm nay cũng chỉ vừa hai mươi tuổi. Nhưng mà, đã là người sinh trưởng trong hoàng gia, sự trưởng thành phải lớn hơn tuổi tác.

Cát San đứng trêи bục, lần lượt trình bày những hạng mục mà Đát Lan Han hướng tới. Thể hiện yêu cầu lẫn quan điểm của mình. Khi nhắc đến vài vấn đề chính trị quan ngại, nàng cũng biểu hiện rõ chính kiến.

Đúng là người Tây Dương luôn thẳng thắn.

Ôn Ngữ bên dưới ghi chép, thầm than trong lòng. Không phụ là người của hoàng gia, kiến thức lẫn tác phong không hề tầm thường.

Lãnh Ngọc Cẩn trùng điệp hai chân, tay đặt trêи bàn đan thành hình kim tự tháp, lắng nghe Cát San nói. Không phủ nhân, vị công chúa này năng lực không tồi.

Kết thúc cuộc họp, Ôn Ngữ lại tiến đến chỗ Cát San, ngỏ ý muốn mang nàng ta đến chỗ thực hành khóa học. Cát San đáp ứng.

"Công chúa, từ giờ phòng này sẽ là nơi làm việc của cô. Tài liệu đã được đặt trêи bàn, hi vọng công chúa có thể hài lòng." Ôn Ngữ lịch thiệp nói.

Cát San mỉm cười, nói: "Không cần gọi tôi công chúa, cứ gọi là Cát San là được. Tôi cũng từng là kiểm sự viên trong giảng đường, sẽ kiểm tra tốt các công việc ở đây. Đừng quá lo, mong sẽ không làm các cô thất vọng. Cô biết đó, thực tập sinh chúng tôi rất cần tiền bối chỉ dạy."

Ôn Ngữ hơi kinh ngạc, nhưng rồi gật đầu, là một vị công chúa tính tình rất tốt. Nàng có cái nhìn khác đi rồi.

Vì không rõ lịch trình vị công chúa này thế nào nên Ôn Ngữ không chủ trương. Nhang bữa tối đầu tiên của đối phương trêи đất A thị, nhất định phải ăn cùng thị trưởng. Vậy nên nói tiếp: "Tối nay thị trưởng chúng tôi muốn mời Cát San bữa cơm. Không biết có thể hay không?"

Đổi lại Cát San lại mỉm cười, ý cười sáng sủa linh động: "Tất nhiên rồi. Tôi cũng muốn thử vài món đặc biệt của Đông Yên. Vậy tối nay, về cuộc hẹn, nó thì bắt đầu lúc mấy giờ?"

Ôn Ngữ lịch thiệp hỏi: "Bảy giờ Cát San thấy sao?"

Cát San gật đầu: "Hoàn hảo."

Việc cứ như vậy ấn định. Ôn Ngữ cũng không muốn quấy rầy công chúa hoàng gia nên cúi người thì lui xuống. Tiếp tục quay về bên Lãnh Ngọc Cẩn.

Cát San nhìn theo bóng lưng Ôn Ngữ, khóe môi không rõ ý vị.

...

Tối 6 giờ 55 phút, chuyến xe chở vị công chúa Đát Lan Han dừng ở một nhà hàng bến cảng. Từ xa đã thấy Ôn Ngữ đứng đợi.

Cát San xuống xe, cười nhìn Ôn Ngữ: "Cứ nghĩ tôi đến sớm, ai ngờ vẫn không theo kịp bước chân thị trưởng nhà cô."

Ôn Ngữ khách khí cười: "Chúng tôi muốn chuẩn bị tốt để đón tiếp công chúa, vậy nên đến hơi sớm."

Cát San gật đầu đã biết, đi được vài bước lại quay lại nói: "Không phải tôi nói cứ gọi tôi là Cát San được rồi. Đừng dùng kính ngữ."

Ôn Ngữ cũng biết người của Đát Lan Han thích được đối xử công bình. Vậy nên bất đắc dĩ chiều theo: "Được rồi, tôi đã rõ, Cát San."

Tuy không dùng kính ngữ, nhưng ngữ khí Ôn Ngữ luôn mang một cỗ kính trọng hoàng gia. Rất phù hợp với thân phận của nàng. Dù sao đối phương vẫn là công chúa, nàng không nên làm thân quá mức. Tránh bị bọn cẩu tử đánh hơi rồi phóng đại.

Đây là một nhà hàng hải sản, vị trí ven vịnh của A thị. Hải sản vô cùng tươi sống mà cách thức chế biến cũng độc đáo.

Lãnh Ngọc Cẩn mời vị công chúa này ăn món súp cá nổi danh ở đây. Đối phương có vẻ rất thích.

"Thường thì chỗ chúng tôi không ăn cay như vậy. Không nghĩ ở đây hải sản cũng dùng thật cay nồng." Cát San vừa ưu nhã lau miệng vừa nói.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi đối diện nét mặt vẫn rất mực xã giao. Mềm nhẹ nói: "Mỗi nơi một ẩm thực khác biệt. Tôi cũng rất hứng thú với món thịt hun khói của đế quốc đâu."

Cát San cười rộ lê , hào hứng kể cho Lãnh Ngọc Cẩn nghe về mấy món truyền thống của Đát Lan Han.

Lãnh Ngọc Cẩn không quá thích nói cười náo nhiệt, vậy nên trêи bữa cơm xã giao nào, nàng cũng chọn đề tài mà đối phương thích rồi khơi ra. Để đối phương tự nói còn nàng chỉ nghe rồi phụ họa.

Chợt Cát San lại nói: "Tôi rất hứng thú với trợ lý của Lãnh thị trưởng. Cô ấy là omega không tồi, rất có tác phong của cường nhân."

Nhắc đến Ôn Ngữ, hiếm khi Lãnh Ngọc Cẩn hứng thú. Nàng nói: "Đúng là như vậy, tôi rất hài lòng với cô ấy."

Cát San nhấc ly đế dài lên nhấp ngụm rượu nho, khẽ nói: "Thành thực mà nói, omega trước giờ luôn là thành phần chịu thiệt thòi trong xã hội. Đôi khi cả con cái cũng không có quyền nuôi dưỡng."

Đây là điều hiển nhiên ai cũng biết. Omega quá yếu ớt, một thân một mình còn lo không xong, phải nhờ vào khoản trợ cấp omega từ chính phủ. Nếu còn phải nuôi con, chính phủ sao trợ cấp nổi, omega làm sao lo nổi. Vậy nên omega không bao giờ được nhận quyền nuôi con khi ly hôn.

Lãnh Ngọc Cẩn hỏi: "Xem ra công chúa không quá thích đạo luật này?"

Cát San lúc này thần tình trở nên nghiêm túc, nói: "Nói không phải gây hấn. Nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều alpha thiếu chung thủy. Họ có rất nhiều omega, còn omega thì chỉ có mình họ. Khi thấy phu tế mình lăng nhăng, ít nhiều omega bọn tôi sẽ tổn thương. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn vì con cái. Vì họ không thể xa con, nên cắn răng không ly hôn mà chịu đựng.

Lâu dần, quá nhiều tệ nạn nảy sinh. Buồn cười nhất chính là máy mủ ruột thịt lại lấy nhau không hay."

Chuyện cẩu huyết này không phải chưa từng xảy ra. Ở bờ tây của vịnh Môn Ga từng ghi nhận thực trạng một alpha lấy quá nhiều phối ngẫu. Dẫn đến giao phối cận huyết rất nhiều. Đây là chuyện của ba mươi năm trước, hiện tại chính phủ nước đó đã cực lực khắc phục tình trạng này.

Sở dĩ như vậy cũng vì tập tục quái dị của dân địa phương. Một con bò liền đổi được một beta nữ hay omega về.

"Đúng là chuyện này cần khắc phục. Công chúa đúng là người có lòng nhân đạo sâu sắc." Lãnh Ngọc Cẩn nói.

Cát San lắc đầu, dường như không quá khả quan: "Muốn khắc phục thực trạng một alpha nhiều phối ngẫu rất khó. Sau thế chiến thứ hai, nhiều alpha tham chiến đều tử trận, dẫn đến thiếu hụt lượng alpha lớn cho nhân loại. Tình trạng mất cân bằng này vẫn còn sâu sắc, khó mà trị tận gốc."

Lãnh Ngọc Cẩn thầm nghĩ, Cát San công chúa đúng là người coi trọng vấn đề nhân đạo với omega. Chả trách nàng ta luôn hô hào sửa đạo luật và vân vân. Tiếc rằng sức người có hạn.

...

*****

P/s: khi ta mệt mỏi về thế giới bên ngoài đầy xô bồ, bon chen đủ chuyện. Đi về thấy con mình lật đật chạy ra mừng đón, còn té lên té xuống. Bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất cả rồi =)))