Chương 7: Nhịn Không Được

Xung quanh An Châu là không gian tối mịt bao trùm, không một tia sáng, cô cứ bước mãi bước mãi cho đến khi bỗng từ đâu ra hàng vạn hòn đá rơi xuống. An Châu xoay người bỏ chạy, phía trước là hố sâu nhưng cô không thấy cứ thế ngã xuống.

Cô thấy mình bị hố đen nuốt chửng, đắm chìm trong tuyệt vọng và đau đớn thì có một luồng sáng kéo cô lên, vây cô trong sự ấm áp của luồng sáng đó mang lại...

An Châu khẽ nâng mí mắt. Ánh mặt trời rực rỡ khiến An Châu cảm thấy chói mắt. Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ với cô. Nơi này cũng không phải kí túc xá, cũng không phải là nơi cô quen thuộc. Rốt cuộc đây là đâu?

Đầu cô có chút đau nhức, dưới ánh mặt trời chói chang lại càng thêm nhức nhối, từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi, từng cơn đau nhói theo đó kéo đến

An Châu nhớ trước khi cô ngất đi, đầu cô chảy rất nhiều máu, chẳng lẽ đây là thiên đường, cô đã chết rồi sao?

Choáng váng ập tới, An Châu lại mất đi ý thức...

Có lẽ rất lâu sau đó, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dường như đã nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, khi An Châu hoàn toàn khôi phục lại ý thức, một lần nữa mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của anh

Nhất thời cô không thể nhớ anh là ai, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến An Châu khó chịu, cô muốn ngồi dậy nhưng đã bị anh ngăn cản

" Không được, bây giờ em còn yếu lắm không thể vận động mạnh " giọng nói nghiêm nghị nhưng rất đỗi dịu dàng vang lên khiến cô bất giác ngây ngốc

" AN CHÂU!!! Mi còn muốn giấu chị đến bao giờ!? " Khi bác sĩ vừa kiểm tra tổng quát cho An Châu xong, một giọng nói tức giận vang lên, tiếp đến là một thân hình đang bốc lửa tiến vào, mặc kệ sự hiện diện của anh mà đến thẳng chỗ An Châu

Đường Nhuệ mặc dù tức giận nhưng khi thấy bộ dạng thảm hại của An Châu thì nguôi đi hết, buồn bực trách móc bạn mình

" Cậu làm sao mà bị nặng như vậy hả? "

Anh thấy vậy tự động nhường lại không gian cho hai người còn mình thì đi mua cháo cho cô

An Châu kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Đường Nhuệ nghe chỉ thấy mặt cô nàng dần dần đỏ lên, giơ tay đập mạnh vào tủ đầu giường bên cạnh. Tiếng " Đùng " vang lên nghe đinh tai nhức óc

" Chết tiết! Là cô ta, chắc chắn là cô ta "

" Ai!? " An Châu mệt mỏi nhìn Đường Nhuệ, giờ đầu cô đang đau nhức vô cùng

" Chính là Kiều Hân, từ lúc trận đấu kết thúc tới giờ, tớ cứ thấy cô ta là lạ. Ả ta đúng là một con yêu tinh chuyên đi hại người mà "

" Đừng nói chuyện này nữa được không? Bây giờ tớ mệt lắm " giọng cô suy yếu cực kỳ, không còn đủ bình tĩnh để tiếp thu lời Đường Nhuệ nói

" Châu nhi em đói không? "

Một giọng nói nam tính vang lên làm bầu không khí ngưng động, Đường Nhuệ kinh ngạc nhìn về phía anh

" Anh là ai? "

Anh ta có ngũ quan sắc sảo, thân hình cao to chừng một mét chín, bản thân cô cao đến mét bảy nhưng chỉ đến vai anh. Khuôn mặt thon dài góc cạnh, hai hàng chân mày rậm cùng sóng mũi cao. Đôi mắt anh ta hẹp dài nhìn về phía cô, đôi mắt ấy như hồ nước mùa thu sâu thẳm, ai lỡ sa vào tuyệt đối không có đường ra.

" Tôi là bạn trai cô ấy "

Lời vừa thốt ra khiến Đường Nhuệ ngạc nhiên, ánh mắt xét hỏi hướng về phía An Châu

" Hôm nào tớ sẽ kể cho cậu nghe "

Thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng giọng nói suy yếu của cô, Đường Nhuệ biết bây giờ không phải lúc. Dặn dò cô vài câu đành ra về cho cô nghỉ ngơi

Căn phòng bỗng chốc trở lại yên tĩnh chỉ còn cô và anh

" Tôi không phải bạn gái của anh "

An Châu nhìn người đàn ông trước mặt, anh như không nghe thấy gì, phớt lờ cô, bận rộn lấy cháo ra đúc cho cô ăn

" Ngoan, ăn nhiều vào, bộ dạng bây giờ của em thật sự rất tệ"

Cả buổi không ai nói chuyện với ai, anh đúc tôi ăn, không khí đè nén cực điểm

Ngước lên nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô luôn dõi theo anh cùng bờ môi đỏ hồng đang khép hờ, anh nhịn không được tiến tới ngậm lấy

"Ưmmm... ahhh..."

Anh nhiệt tình thưởng thức môi cô, môi anh chặt chẽ mυ"ŧ lấy, luồng đầu lưỡi vào khoang miệng cô, mọi nơi anh đều đi qua để lại cảm giác tê dại. Anh kéo lấy lưỡi cô, muốn cô trầm luân cùng mình. An Châu đang bị bệnh lại bị anh ức hϊếp, vô lực dựa vào lòng ngực anh mặc cho anh xâm chiếm, hút hết tất cả mật ngọt của cô

" Em nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ khám một lượt rồi hãy ngủ "

Rời khỏi bờ môi ngọt ngào đó, anh hôn nhẹ lên trán An Châu, đỡ cô nằm xuống rồi xoay người ra khỏi phòng nhưng bàn tay đã bị người phía sau nắm lấy

" Trầm Cường, cảm ơn anh "