Chương 6: Bảo Vệ Em

Phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ lập loè gợi lên sự sợ hãi trong lòng mỗi người

Ở hành lang hun hút, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ ngách. Hiện giờ có một người đàn ông lòng như lửa đốt đang chờ phía trước

Ánh mắt anh rối bời dõi theo bên trong, tay ôm lấy đầu mệt mỏi. Quần áo anh loan lỗ vết máu trông đáng sợ vô cùng, một bên vạt áo anh đã bị rách do lúc nãy, trên đường đưa cô đến bệnh viện, anh đã xé ra cầm máu cho cô. Bộ dạng anh bây giờ chỉ có thể hình dung bằng hai từ thảm hại...

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi!? " vừa nhìn thấy người bước ra, anh lập tức chạy đến

" Anh là chồng của cô ấy à? " viện trưởng thấy anh im lặng, nghĩ anh thầm đồng ý, ông quan sát người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này hôm qua ôm theo một cô gái toàn thân đầy máu náo loạn bệnh viện một phen, còn đòi gặp cả viện trưởng.

Đến khi biết thân phận anh là ai, hận không thể tiếp đón anh từ trước

" Vợ anh bị thương rất nặng, đầu chảy nhiều máu, chân trái cô ấy bị gãy nhưng may mắn đã kịp thời đưa đến. Tạm thời cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê sâu. Đợi theo dõi vài ngày mới biết được " nói rồi ông gật đầu rồi đi mất, ông già rồi nên không thể chịu nổi áp lực từ người đàn ông này đâu...

Anh mở cửa bước vào, căn phòng yên lặng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Ở phía trước là cô gái nhỏ đang hôn mê bất tỉnh, anh không dám bước đến sợ mình đánh thức cô

Bộ đồ bệnh nhân màu hồng khiến cô càng trở nên nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng bệt khiến người khác không khỏi đau lòng

Anh ngồi kế giường cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt không một chút sức sống

" Nếu anh không đến kịp thì em phải làm sao đây? "

Trong đầu hiện lên tình cảnh lúc đó, cô nằm dưới đóng dụng cụ, xung quanh đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền còn có nước mắt đang rơi... Anh có thể cảm nhận được lúc đó cô tuyệt vọng đến nhường nào

Nếu không phải lúc đó vì muốn ăn mừng chiến thắng cùng cô, anh đã không phát hiện cô biến mất

"An Châu, em không biết khi ấy anh hoảng sợ như thế nào. Khi nhìn thấy em nằm đó tim anh như bị ai đó hung hăng đâm vào, đau lắm em à..."

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tay nắm lấy tay cô rồi thϊếp đi mất

Sáng sớm, những tia nắng ban mai rọi vào khiến căn phòng chìm vào ấm áp, bao phủ lấy hai người đàn ông đang ngồi trên sopha

" Cậu tìm được người chưa? " anh mệt mỏi dựa người vào thành ghế, bộ đồ đầy máu trên người đã được thay mới

" Vâng được rồi, là Kiều Hân, cô ta là người đứng sau tất cả " giọng nói trầm thấp vang lên. Trước mặt anh là người đàn ông khá đẹp trai, trợ lý của anh- Tần Dương

" Còn tên đồng bọn với cô ta? "

" Cậu ta là Lưu Triết, bạn cùng lớp An tiểu thư, cậu ta vì bị đe dọa nên chấp nhận làm theo"

" Giải quyết đi! " anh lạnh lùng phun ra, giọng nói băng lạnh đến cực độ. Giờ đây anh có bao nhiêu tức giận, chỉ hận không thể tự mình ra tay. Nếu không phải cô đang nằm ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ không được yên thân

Tần Dương nghe vậy gật đầu rồi đi mất, ở bên cạnh hắn lâu ngày anh hiểu ý ông chủ muốn làm gì

Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, anh nhẹ nhàng bước tới bên giường An Châu, ngắm nhìn khuôn mặt đó, yên lặng lắng nghe từng hơi thở của cô

Giờ đây anh không còn vẻ ngạo mạn lạnh lùng mà mọi người đều thấy, ở trước mặt An Châu anh đã bộc lộ hết tất cả sự yếu đuối của mình

" Châu nhi, anh sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết "