Chương 5: Tuyệt Vọng Bao Trùm

Sau lần gặp đó, đã hai tháng cô không thấy anh mà anh như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Cho dù như thế An Châu vẫn không bận tâm vì trước mắt cô có việc cần lo lắng hơn.

Đại hội thể thao toàn trường được tổ chức định kì một năm một lần và năm nay cũng không ngoại lệ, An Châu được đề cử danh giá cho ngôi vị quán quân môn điền kinh, hiện giờ cô đang cực lực luyện tập...

Ngày thi đấu

Cả ngôi trường được trang hoàng lộng lẫy, cờ dây nhiều màu được treo khắp nơi, mọi người cùng tập trung về đây xem thi đấu như ong vỡ tổ.

Thoáng chốc cả khán đài đã tràn ngập người...

" An Châu, cậu phải cố gắng lên đó! "

Đường Nhuệ một bên đang giúp An Châu chuẩn bị.

" Tớ sẽ biết rồi mà "

Không hiểu sao trong lòng An Châu không chỉ có lo lắng mà còn có bất an, cô như cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy đến với mình

" Đừng lo lắng, tớ ở đây chờ cậu " Đường Nhuệ ôm mặt cô an ủi, bày trò chọc cười khiến An Châu dần dần bình tĩnh trở lại

Ở một căn phòng nào đó

" Cứ cười đi khi còn có thể, một lát nữa thôi tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ" một tiếng cười bén nhọn vang lên khiến người khác không khỏi rùng mình

Trong phòng, An Châu đang đứng chờ đến lượt mình thi đấu thì có một người bước đến

Một luồng khí áp bức ập đến cô

"Anh...anh..." mặt An Châu bỗng trắng bệt khi thấy người trước mặt

" Em không vui khi thấy tôi à? "

Anh từng bước tiến về phía An Châu. Cô vô thức lùi lại, đến khi chạm đến vách tường mới nhận ra mình đã không còn đường lui, còn người kia thì đang ngày một đến gần.

Anh đặt tay lên tường, thân hình cường tráng vây lấy An Châu, vây cô trong hơi thở nam tính của mình. Bàn tay rộng lớn của anh khẽ niết nhẹ khuôn cằm thanh thoát của thiếu nữ giống như nâng niu một thứ trân bảo

" Anh đến đây làm gì!?" cô run rẩy nhìn anh

" Tôi đến đây cổ vũ em mà " nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt không cắt ra một giọt máu của An Châu. Anh khẽ thở dài, không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô, khẽ đặt một nụ hôn trên trán cô rồi rời đi mất

Khi tay chạm đến tay nắm cửa còn không quên xoay người lại hướng về phía cô

" Cố lên nhé, Châu nhi của anh "

Anh rời đi để lại cô ở đó vẫn còn bần thần vì hành động của anh.

Anh bận như thế mà vẫn có thời gian đến đây xem cô thi đấu?

Trong lòng bỗng có một dòng nước ấm chảy qua...

Bên ngoài tiếng reo hò ngày một điên cuồng, đã đến lúc cô ra thi đấu

Đây là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu từ khi lên đại học, cấp ba cô từng tham gia vài cuộc thi lớn nhỏ nhưng tâm trạng không như bây giờ

Áp lực khiến cô nắm chặt tay, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm bóng hình kia cho đến khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười động viên của anh, tâm trạng cô chợt bình tĩnh đến lạ...

Cũng như kì vọng của mọi người, cô xuất sắc dẫn đầu, giành được huy chương vàng danh giá mặc dù chỉ cách nhau vài giây nhưng cô biết đó là tất cả nỗ lực của cô

Đường Nhuệ từ phía cánh gà chạy ra ôm chầm lấy cô, mọi người cũng nối đuôi nhau cùng chúc mừng

An Châu nghĩ chiến thắng này cũng thật dễ dàng quá đi...

Ở trong phòng, cô đang thu dọn đồ đạc thì có người chạy đến, cậu ta là Lưu Triết, bạn cùng lớp cô

" Cô Chu kêu cậu đến phòng đạo cụ có việc " cô Chu là giáo viên thể dục lớp An Châu

" Được " An Châu thoáng nhìn qua cậu ta rồi chạy đi mất. Lưu Triết đứng đó mặt không đỏ, tim ngừng đập...

An Châu bước vào, bên trong không một chút ánh sáng. Đưa tay bật công tắc, đèn vừa sáng thì sau lưng cô "Rầm!!!" một tiếng, cửa đã đóng chặt.

An Châu hoảng loạn chạy tới nhưng cũng vô dụng, cửa đã bị khoá

Vì chạy tới đây nên không mang theo điện thoại, cô chỉ có thể kêu cứu trong vô vọng. Phòng đạo cụ lại nằm trong góc khuất của trường nên càng không thể

Mà phía sau lưng cô các ngăn tủ chứa đầy dụng cụ không biết từ bao giờ đang chuyển động...Và điều cô sợ hãi nhất đã đến, đồng loạt toàn bộ cùng ngã xuống đè lấy cô

" Ááá " An Châu có thể cảm nhận được toàn thân mình đang kịch liệt đau đớn, tay chân như muốn gãy đôi. Cảm giác dần tê liệt, ý thức dần tan ra.

Đau quá! Đầu cô đang chảy máu...

Cô không thể làm được gì, chỉ có thể yên lặng nhìn những giọt nước mắt đang rơi, phía trước dần dần tối mịt

Khi ý thức đã vụn vỡ, khi tuyệt vọng bao trùm lấy An Châu, cô cảm nhận được một vòng tay ôm cô vào lòng...