Chương 4: Càng Chống Cự Càng Hưng Phấn

" Ưmmm..."

Anh nằm đè lên người An Châu, một tay cố định hai tay An Châu trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò xuống cơ thể cô

" Hức...buông ra...xin anh..."

Lời chưa kịp dứt thì anh đã cúi xuống chặn lấy môi cô. Tiếng cầu xin của cô không những không làm anh động lòng mà còn khiến anh càng thêm mãnh liệt, hành động càng tàn bạo hơn

" Cô bé, em không biết là càng chống cự đàn ông càng thêm hưng phấn à? "

Anh nhìn sâu vào mắt cô, trong đó chỉ còn đọng lại một lớp sương mù và hình bóng anh. Giờ đây cô đã hoàn toàn chìm trong tình ái mà anh mang lại

" Anh...anh muốn làm gì !?!?!?"

Vén vài sợi tóc mai ra phía sau, anh khẽ thì thầm bên tai cô " Tôi muốn Làʍ t̠ìиɦ với em! "

Lời nói của anh khiến cô chết đứng tại chỗ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Nhìn cô như thế lòng anh khẽ đọng, cúi xuống liếʍ hết những giọt nước mắt của cô

Anh phun khí tức vào bên tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh khẽ cười rồi bắt đầu thưởng thức. Một đường trượt xuống tới cổ anh cắи ʍút̼ để lại những vết đỏ hồng trên đó mới hài lòng tiếp tục dời xuống

" Roẹt " tiếng vải chói tai bị xé ra để lộ thân hình trắng nõn của cô. An Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn áo cô bị xé rách nát mà không làm được gì, cô hoàn toàn bất lực

Tiếp xúc với khí lạnh, An Châu không thể giữ nổi bình tĩnh, cô ra sức chống cự kịch liệt

" Aaaaa, thả ra tên điên này!!! "

" Vẫn còn mạnh miệng, để tôi xem chút nữa bộ dạng dâʍ đãиɠ của em ở dưới thân tôi sẽ như thế nào "

Nói xong, anh dứt khoác kéo luôn áo ngực cô ra, để lộ đôi gò bồng nóng bỏng, tròn trịa. Không cưỡng lại được, anh nắm lấy ra sức nhào nặn. Như thấy chưa đủ anh nhanh chóng phủ người ngậm nụ hoa trên ngực An Châu. Cô vừa hoảng sợ vừa tức giận nhưng không thể làm gì được. Anh ra sức mυ"ŧ mạnh khiến cơ thể cô mềm nhũn, một lần nữa, ý thức cô dần tan ra...

Phía dưới đầu gối anh chen vào giữa, tách hai chân đang khép chặt của cô ra.

Rời khỏi đôi gò bồng căng mịn của cô, tay anh dần trượt xuống phía dưới. Vì hôm nay cô mặc váy nên dễ dàng cho anh hành động, xốc váy cô lên tay anh chạm vào nơi ẩm ướt

" Đừng...đừng mà...huhu " cô nhìn anh trăn trối, ra sức lắc đầu

Anh như không nghe thấy, bàn tay tiếp tục hướng lên phía trên đến khi chạm đến chiếc qυầи иᏂỏ xinh...

" Reng!!!"

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên chặn đứng mọi hành động, anh có thể cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình nổ tung, khẽ chửi thề một tiếng, anh ngồi dậy nghe điện thoại...

" Được, tôi về liền "

Ngắt máy, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tiếc nuối

" Hôm nay tôi tạm tha cho em nhưng tuyệt đối không có lần sau " nói rồi anh đỡ An Châu ngồi dậy giúp cô sửa lại quần áo. Liếc thấy áo cô đã bị anh xé tan nát, anh cởϊ áσ vest trên người ra bao lấy cô

An Châu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra để anh lái xe đưa về trường

" Sao anh biết trường tôi !?!?!?" An Châu nghi ngờ nhìn anh

Anh khẽ cười ôm chầm lấy cô " Mọi thứ về em, tôi đều biết "

Nghe giọng cười như con cáo của anh, An Châu chịu không nổi vội đẩy anh ra, cô mở cửa định chạy ra ngoài nhưng chưa kịp tay đã bị anh nắm lấy, phía sau truyền đến giọng nói

" Em không hỏi tên anh là gì à? "

_______

Choux Choux: Ta không nỡ để con gái ta bị ăn mất đâu:<<<