Chương 70

Nhà Taehyung:

Cậu đang ngồi uống coffee do Jung Min pha, từng ngụm, từng ngụm một.

- Thế nào? Ngon không?- Jung Min mở to mắt, mong đợi nhìn anh trai.

-...-

- Anh mau nói đi chứ!!

- Vị mà trước đây anh chưa từng nếm qua. Em nghĩ xem...

-...-

- Thất bại lần thứ 21. Làm lại!!

Jung Min xụ mặt lườm anh trai. Cô đã làm suốt cả buổi sáng vậy mà thất bại hết. Phát điên mất!!

- Thôi bỏ đi. Em không làm nữa đâu.

- Ừ.

- Kể cho em đi anh.

- Gì?

- Anh Jungkook ý. Jimin bảo anh ấy trở lại Shinka rồi.

- Ừ.

- Kể đi.

- Anh đã nói để một thời gian rồi mà. Vậy nên sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu, em đừng có nghĩ bậy.

- Nhỡ trong thời gian đó anh ấy có tình cảm với người khác...

- Ở ngay cạnh anh mà phát sinh với người khác, vậy thì tình cảm của Jungkook với anh từ trước đến nay có vấn đề rồi. Nếu thế... chia tay là đúng.

- Em thấy anh Jungkook là thật lòng với anh đó.

- Vậy thì sẽ không có chuyện Kookie yêu người khác đâu.

- Ừm...

------------------

Lượn lờ trên đường, không ngờ lại gặp Sung Oh. Jungkook cậu rất ngại khi gặp anh, mà cái tên Sung Oh... nghe thật quen tai.

- Chào em. Chúc mừng năm mới.

- Chúc mừng năm mới.

- Thế nào? Dạo này em vẫn tốt chứ?

- Vâng. Rất tốt. Còn anh?

- Anh cũng ổn. Năm mới rồi, em không ngại ăn cùng anh một bữa cơm chứ?

- Tất nhiên không ngại.

Vậy là hai người họ đi đến một quán ăn ven đường, thong thả gọi món.

Đã hai tháng cậu không ăn ở ngoài, cảm giác náo nức y như được mời đi ăn một nhà hàng sang trọng vậy. Mà hơn nữa... có người đi cùng cũng thấy ấm áp phần nào.

- Em ăn đi.

- Vâng.

- Công việc của anh có thuận lợi không?

- Anh á? Sẽ thuận lợi nếu không có Jung Min làm loạn.

- Tại sao thế?

- Con nhóc đó... haiz... theo gien ý mà. Xinh đẹp, lại còn thích đi chọc người nữa, ai cũng quý. Vậy nên bệnh nhân của anh chạy hết sang bên đó. Haiz...

- Haha... anh cũng rất đẹp trai mà.

- Nhưng vấn đề là bệnh nhân hầu hết là nữ, theo tâm lý thì họ ngại tâm sự với người khác giới.

- Ôhh...

Hai người ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau, thoang thoáng nghe ở bàn bên cạnh, cũng có hai người đang thao thao bất tuyệt, mà phần lớn là giọng nữ, giọng nói này nghe rất quen tai.

- Anh... sao lại đến đây ăn? Nếu muốn trả giá cho sự lười biếng của mình thì anh phải đưa em đến nhà hàng chứ. Đã không nấu ăn rồi còn đưa em đến chỗ này. Anh có chắc là ăn vào sẽ bình an không vậy?

- Anh nói lại lần thứ n, là em muốn học nấu món mới nhưng thất bại, khiến cho nhà bếp tan hoang, thức ăn cháy đen hết cả. Vậy nên anh mới không muốn nấu bữa tối.

- Nhưng mà...

- Im lặng và ăn đi. Thật hết nói nổi, sau này đừng mong anh nói dối trước mặt bố mẹ chồng em, biết chưa?

- Em sẽ học mà.

- Là anh làm hư em, bây giờ anh đang thấy rất hối hận và có lỗi với chồng tương lai của em đó.

- Em biết rồi, em biết rồi mà. Em sẽ làm được hết cho anh xem. Nhưng mà... anh à...

- Gì?

- Người bàn bên cạnh... không phải là anh Jungkook sao?

Taehyung ngừng động tác, ngoái đầu nhìn bàn bên cạnh, mặt vẫn cố không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Đúng thật!! Là Jungkook, cậu không chỉ ăn một mình, mà đối diện còn có một người nữa. Sung Oh? Vừa mới về nước đã hẹn gặp nhau thế này, thật khiến cậu nghĩ bậy.

Jungkook cũng khá ngạc nhiên khi thấy Taehyung ở đây. Cậu với Sung Oh... Taehyung không hiểu lầm đấy chứ??!!

- Taehyung... em không... bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi.

- Chuyện đó không cần nói với tôi. Tôi không quan tâm.

Taehyung lãnh đạm nói, quay đầu tiếp tục ăn. Trái ngược với sự lo sợ nơi đáy mắt Jungkook. Taehyung không quan tâm?? Không quan tâm??

- À... anh Sung Oh!! Hình như hôm nay anh phải trực đêm mà!!- Jung Min cười xuề, muốn bình ổn không khí trầm mặc này. Nếu biết Taehyung vô tình thế, cô đã không nói Jungkook ở đây.

- Giám đốc xuống nói là từ bây giờ sẽ có người trực ca đêm, chúng ta không phải lo chuyện ấy nữa.

- Vậy à?

- Sắp tới là sinh nhật mẹ anh, hai đứa nhớ đến trang trại tham dự đấy.

- Oa... mở tiệc ạ? Em đưa bạn đến được không?

- Cậu thanh niên hôm nọ đúng không? Yêu nhau rồi chứ gì?

- Yêu đương gì chứ!! Anh ấy nói chưa bao giờ đến nông trại nên em muốn đưa anh ấy đến. Được không?

- Tất nhiên rồi.

Hai người họ ríu rít, hai nhân vật chính thì lẳng lặng ăn, không nói gì. Khung cảnh này thật chẳng ăn khớp chút nào.

Cuối bữa, Jung Min nhanh nhảu ôm chặt Sung Oh, bắt anh cõng về nhà. Sung Oh tất nhiên không thể từ chối đứa em gái này.

Từ bé hai người đã rất thân, Jung Min coi Sung Oh như Taehyung vậy, đều là anh trai quý của cô cả. Vậy nên nhõng nhẽo là chuyện thường.

Sung Oh cõng Jung Min đi trước, cách xa Taehyung và Jungkook một đoạn khá dài. Sung Oh lên tiếng hỏi:

- Hai người họ giận nhau đúng không?

- Là chia tay. Vì lý do không đâu mà chia tay.- Jung Min trả lời.

- Chia tay?!!- Chia tay, tức là cậu có thể...

- Dù vậy, anh đừng nghĩ sẽ tiến đến được với Jungkook. Hai người họ sẽ sớm trở lại với nhau thôi. Anh!! Em không muốn anh buồn, nhưng mà anh Jungkook thì không được đâu.

- Em đang nói gì vậy Jung Min?

- Anh thích Jungkook hyung, em nói đúng chứ? Nhưng anh ấy thích anh trai em rồi, thân thể cũng ghi dấu anh trai em rồi.

- Jung Min.... đừng nói nữa, anh sẽ đau lòng đấy.

- Sau này anh sẽ tìm được một người tốt, yêu anh thật lòng mà!! Đừng đến gần Jungkook nữa, được không?

-...-

----------------

Khung cảnh u tối, không khí căng thẳng, tại sao chỉ còn mỗi hai người trên con đường này? Biết nói gì đây?

Đi được một lúc, Taehyung dừng lại, mở giọng khe khẽ:

- Đến rồi!!

- Hả?

- Tôi có việc ở đây. Tạm biệt.

Taehyung thờ ơ nói, tay đút vào túi quần, thong dong đi vào quán bar trước mặt.

Quán bar?? Khoan đã... là chỗ ám muội, mập mờ đó...

Không được!! Cậu phải vào trong, Taehyung đang có hứng thú với cô gái nào??

Jungkook nhắm mắt đánh liều, quyết định đi vào trong đó.

.....