Chương 71

Quán bar đông đúc, chính vì thế mà Jungkook bị mắc kẹt trong một nhóm người nào đó mà không thể thoát ra được. Mãi 5" sau, cậu loạng choạng thoát ra, điều tất nhiên là mất dấu Taehyung.

Cậu quét mắt qua từng ngóc ngách ở đây vẫn không thấy Taehyung, chính vì vậy nên đã bạo gan lên tầng.

Tầng hai là nơi dành cho khách vip, có phòng riêng nên rất yên ắng.

Lại một lần nữa Jungkook đánh liều mở tạm một phòng, nhưng cũng thật may là vào đúng phòng Taehyung đang ngồi.

Taehyung nhìn cậu, tỏ vẻ khó chịu rất rõ, nhưng vẻ mặt ấy lại có chút kì lạ, mặt mày tái xanh, giống như rất mệt mỏi. Dù vậy vẫn trầm mặc quay đi, thành thục rót rượu, thong thả nhấp từng ngụm.

Trong phòng không chỉ có Taehyung, có con gái, điều này Jungkook đã đoán biết trước, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng là... trái tim vẫn không tránh khỏi cảm giác như bị ai bóp nghẹt, cậu khó thở.

Hai người ngồi không sát nhau lắm, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu hủy hoại chuyện vui của bọn họ.

Cậu phải làm sao đây? Bỏ đi hay là mặt dày chen ngang.

Dù gì... đâm lao cũng phải theo lao thôi. Cậu không thể... để cho Taehyung ở cạnh người khác.

Đúng lúc cô gái đó rót rượu mời Taehyung thì Jungkook nhảy vào ngồi giữa hai bọn họ. Khuôn mặt vì ngượng mà đỏ lên như gấc. Kệ đi!! Cậu không cho họ bồi rượu đâu, chết cũng không.

Vì hành động bồng bột kia mà Taehyung nhìn cậu khá lâu, nhìn rất chăm chú, nhưng cũng không cảm thán lời nào.

Còn cô gái kia... cô ta nhún vai uống cạn ly rượu trên tay, khi đặt ly xuống liếc nhìn Taehyung, cười yểu điệu.

Đáng chết!! Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn móc mắt cô ta ra. Cậu rất khó chịu.

Trong phòng vẫn giữ không khí gượng gạo như thế cho đến khi vị khách gây Shock xuất hiện- Park Jimin.

- Ô hô... Jungkook cũng đến đây sao? Hai người làm hòa rồi à?- Jimin cười cợt nháy mắt với Taehyung.

Mà cô gái kế bên cậu kia... lại chạy đến phía Jimin, ôm chầm lấy.

- Hai người???- Trong đầu Jungkook có ngàn dấu chấm hỏi, chuyện gì nữa đây???

Jimin nhìn cô gái bên cạnh, hôn chụt vào môi cô gái đó, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện.

Mông lung, mông lung. Hai người họ thật giống người yêu, mà cô gái này... nhìn không giống gái bar cho lắm.

Như để giải đáp cho nghi vấn trong đầu cậu, Taehyung lên tiếng:

- Bạn gái cậu rất biết lễ nghi, mời rượu cũng rất tốt. Tớ duyệt.

- Cậu phải chúc phúc cho tớ đấy, cả Jungkook nữa.

- Mau mang đồ uống ra đây, cậu định giới thiệu bạn xuông sao?

- Ok, ok, mang ra liền.

Họ nói chuyện với nhau như không vậy. Chẳng để ý đến con người ú ớ vừa mới hiểu chuyện bên cạnh. Jungkook gục đầu xuống, bắt đầu thút thít. Taehyung dám trêu đùa cậu, coi cậu như con nít, dám lừa cậu. Tên xấu xa đó nghĩ mình là ai mà lại làm thế với cậu.

Cậu bức xúc lắm ấy. Cảm giác lừa phỉnh cậu vui lắm sao??

Jungkook ngồi bật dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu không muốn ở đó nữa, thật xấu hổ. Mà cậu cũng không muốn... Taehyung thấy cậu khóc.

-------------------

Ra được khỏi quán bar đó, Jungkook ngồi thẳng xuống, tựa vào bức tường ven đường mà khóc. Cậu tủi thân, cậu đau lòng lắm. Taehyung không lo đến suy nghĩ của cậu mà ở cạnh người khác, mà người đó... Anh đang muốn thử với tình cảm của cậu, có đúng hay không??

- Làm... gì ở đó?

- Biến đi, tên vô lại. Tôi không có tiền cho anh đâu.

Dạo này trộm cướp ở đường nhiều thật, đi đâu cũng thấy, cái giọng hống hách ấy nghe mà chỉ muốn tóm cổ.

Nhưng mà may cho nhà hắn là cậu đang có tâm trạng, không thì cậu...

- Bây giờ... còn dám... lớn giọng với tôi?

Giọng nói này... hình như không phải là trộm, là Taehyung??

- Anh...

- Đứng dậy!!- Taehyung hừ lạnh, đưa tay kéo phắt Jungkook dậy.

- A... đau.

- Nói. Tại sao khóc?- Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, có chút gấp gáp, trán cậu túa đầy mồ hôi, nhưng trong ánh đèn mập mờ lại không thấy rõ.

- Taehyung, em... em...

- Hôm nay tôi cho em thời gian nói, nếu không nói... sau này đừng bám lấy tôi nữa.- Taehyung thều thào, tay dùng lực nắm chặt bả vai Jungkook. Thông qua ánh đèn, có thể thấy rõ bóng lưng Taehyung đang dần khụy xuống, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa.

- Em không thích anh ở cạnh người khác, em không muốn. Anh trêu đùa tình cảm của em, em ghét anh. Em không muốn chia tay với anh, em hối hận rồi. Đời này em có thế này cũng muốn ở bên anh. Taehyung cho em một cơ hội...

- Em không... muốn anh ở bên cạnh người khác?

- Vâng.

- Vậy... tại sao... em lại ở... cạnh người khác... trước mặt anh?

- Em...

- Jeon Jungkook!! Đừng khiến anh... phải phiền lòng vì em thêm nữa. Cố gắng sống tốt, biết... không?

Câu nói cuối cùng, Taehyung đặt lên môi Jungkook một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn nhẹ nhàng sượt qua như có như không, sau đó Taehyung hết lực nằm xuống đường, chìm trong trạng thái hôn mê bất định.

.....