Chương 69

Mĩ:

Jungkook tựa hồ bất lực, chán đời. Cảm giác tuyệt vọng cứ bao phủ lấy cậu, không sao thoát khỏi. Cậu nhớ Taehyung, nhớ cái dáng vẻ ấy, nhớ những điều ấm áp anh làm cho cậu, cậu nhớ, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Quên đi!! Điều đó khó hơn cậu tưởng, tình yêu tan vỡ giống như tạo nên một vết sẹo trong trái tim cậu, không thể nào tan biến. Nó chỉ có thể đỡ đau khi không nghĩ đến, nhưng sẽ tiếp tục rỉ máu khi chạm nhẹ vào.

Cảm giác này thật đau đớn quá!!!

- Kookie! Con sao thế?- Bà Jeon mang đĩa hoa quả đặt trên bàn, quan tâm hỏi.

- Không có gì đâu ạ!

- Mắt con đỏ lắm đấy!! Mau nói đi, điều gì khiến con về Mĩ?

- Con chỉ muốn đến đón Tết cùng mẹ thôi. Cũng đã một năm con không đến thăm mẹ rồi.

- Có thật thế không đây?

- Thật mà!!

Jungkook cười xòa, ôm lấy bờ vai mẹ. Ở đây, cậu thấy rất ấm áp.

Buổi tối đi ngủ, cậu lơ mơ lại nghĩ vẩn vơ một lúc. Cậu nhớ khi ngủ Taehyung luôn đến bên, làm chiếc gối ôm cho cậu. Thân thể anh tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng, rất dễ chịu. Nhưng... bây giờ chỉ có mình cậu, không có người bên cạnh, cũng không ai vỗ về lúc ngủ, cậu thấy trống trải. Cậu lại nhớ đến Taehyung rồi.

------------------

Hàn Quốc:

- Anh!! Dậy đi!! Anh Jungkook đi Mĩ rồi, mau mau dậy đi.- Jung Min la lên, tiện tay giật chăn trên người Taehyung. Giờ này đã sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn ngủ là sao.

-...- Taehyung cau mày, vẫn giữ im lặng, cũng không lên tiếng trả lời.

- Anh!! Làm ơn đấy!! Đến anh cũng như vậy thì em biết làm thế nào??

- Anh đã nói anh rất mệt, đừng làm phiền.

- Nhưng anh Jungkook...

- Để cho Jungkook bình tâm một chút, suy nghĩ chín chắn một chút. Jungkook cần thời gian, ngây thơ quá... không tốt.

---------------

Tết năm nay là thời gian cậu thâm trầm nhất. Cứ nghĩ sẽ ở bên người mình thích, cùng anh ấy đón chào năm mới, hưởng những đợt pháo hoa vang dội trong thời khắc giao thừa. Vậy mà cậu lại chia tay ngay trước đó. Thật buồn cười!!

Đầu óc cậu mông lung, tình đầu của cậu sẽ qua đi như thế sao? Hai người các cậu sẽ không bao giờ gặp lại nữa? Sẽ gặp người mới và quên đi tất cả?

Nếu bây giờ cậu nói cậu hối hận rồi, cậu nguyện ý ở nơi này chờ đợi anh, liệu anh có tới?

Cậu nghĩ kĩ rồi. Ngày hôm nay, khi chuông điểm 24 giờ, thời khắc năm mới sẽ bắt đầu. Cậu- Jeon Jungkook cũng sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình và chính thức theo đuổi lại anh- Kim Taehyung.

Không biết trong tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không muốn mất anh. Là vậy đó!!

-----------------

Buổi đầu đi làm sau kì nghỉ Tết, không khí uể oải tràn ngập khắp Tập đoàn Shinka, ngoại trừ người mới đi làm trở lại- Jeon Jungkook.

- Anh Jimin!! Sao Giám đốc vẫn chưa tới?

- Hai người chia tay rồi, quan tâm cậu ta làm gì?

- Em muốn bắt đầu lại, không được sao?

- Em coi tình yêu là trò đùa chắc. Người nói muốn chia tay là em, vừa qua hai tháng đã muốn quay lại. Kook à!! Taehyung không thích người như vậy đâu.

- Vậy ạ? Thế em...

Cậu vừa vựng lại tinh thần, Jimin nói khiến cậu bẹp dúm. Anh không thích? Thế là chấm hết.

Ngoài cửa, Taehyung lạnh lùng đi vào, dù vậy vẫn khá ngạc nhiên khi thấy Jungkook trong phòng.

- Sao cậu lại ở đây?

- Em...

Không đợi Jungkook trả lời, Taehyung đi thẳng vào phòng của mình. Hỏi là cho có lệ, không phải sao?

- Tiểu Kook!! Mau vào bàn làm việc đi. Em phải biết bản thân đã gây ra chuyện gì chứ. Mấy hôm Tết, sức khỏe của Taehyung rất không tốt. Mới đầu năm đã nhập viện rồi đó.- Jin thở dài nói, mắt lo lắng nhìn về phía phòng Taehyung.

- Không tốt?- Jungkook thất thần hỏi lại, trong lòng lại xuất hiện cảm giác lo sợ.

Trong đầu tuyệt nhiên không nghĩ ngợi gì mà xông thẳng vào phòng Taehyung.

- Cậu vẫn vậy, không có một chút phép tắc nào!!- Taehyung khó chịu nhíu mày, dù vậy mắt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, không liếc Jungkook một cái.

- Taehyung, anh bị bệnh?

- Không liên quan đến cậu. Ra ngoài.

- Nhưng anh...

- Ra ngoài.

Giống như thời gian đầu gặp mặt, Taehyung đuổi thẳng cậu ra ngoài. Mọi chuyện như trở về thời điểm bắt đầu của nó, như chưa xảy ra gì cả.

-------------------

Buổi chiều, Jungkook ngồi ngoài cửa đợi Taehyung trở về. Cậu vì chuyện kia mà cả ngày nay đứng ngồi không yên. Cậu cần biết chuyện đó, cậu rất lo lắng cho anh.

- Ngồi đó làm gì?

- Anh về rồi?

- Nếu không có gì tôi đi trước.

- Không. Đợi em. Em muốn biết, bệnh của anh...

- Tôi không sao cả. Mà... cậu nên nhớ chúng ta chia tay rồi, đừng có lo chuyện của tôi. Sau này tôi sẽ không trả lời cậu nữa.

Taehyung cứ thế mà lướt qua cậu, cũng không nhìn cậu một lần. Xem ra, anh không còn tình cảm với cậu nữa rồi. Chỉ có mình cậu là luôn hướng về anh, chỉ có mình cậu là tương tư thôi.

.....