Chương 45

Ngày ra viện:

- Nam Joon! Thật xin lỗi anh quá!- Taehyung ôm đống đồ vào xe, ái ngại nói.

- Không sao, tôi không sao cả.

- Anh đừng nói vậy! Về nhà tôi sẽ bắt con bé xin lỗi anh.

Sau hôm giáo huấn Jung Min, cậu không thấy con bé đến đây lần nào nữa. Không biết ở nhà có ngoan không đây?!!

Công việc cấp bách, cậu không dám lưu lại bệnh viện lâu. Cần phải tìm ra tên chủ sỏ hôm trước. Hắn tên hoàn chỉnh là Park Min Young, là chủ quán bar A và đồng thời là đại ca của hơn 20 tên đầu gấu trong quán. Khi cảnh sát đến đã bắt giữ được những tên còn lại ngoại trừ hắn. Có vẻ hắn đã trốn rất kĩ.

Về đến nhà, Taehyung dọn đồ đạc vào phòng rồi tìm Jung Min. Jung Min không có ở nhà, gọi điện cũng không nghe. Đi đâu không biết?

- Giám đốc!

Từ phòng Jung Min, Jungkook chạy vọt ra, tay cầm một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi:

Em đến trang trại phía Nam!

- Trang trại?- Taehyung đọc lướt rồi gấp nhỏ lại. Có vẻ con bé tủi thân thật sự rồi!!

- Giám đốc! Có cần đón Jung Min về không?

- Không cần. Giữ đúng lời hứa, chúng ta đi ăn.

------------------♡♡☆♡♡----------------

Buổi tối, ven đường tràn ngập quán ăn. Trước đây, Taehyung luôn cho mấy nơi này thức ăn không đảm bảo, ô nhiễm bụi bẩn rất nhiều. Vậy mà... hôm nay cậu lại vì Jungkook, ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường.

- Sao lại ăn ở đây?

Thấy mấy quán này cậu đã không vừa mắt rồi. Hai người bọn cậu vừa ra viện, ăn ở đây liệu có vấn đề gì không? Jungkook kéo bằng được cậu vào đây, không phải sợ cậu không đủ tiền trả cho một bữa ăn ở nhà hàng chứ?

- Ở đây rất ngon đó. Anh ngồi đây, tôi đi gọi món!

Trái với vẻ khó đăm đăm của Taehyung, Jungkook lại rất vui vẻ chỉ dẫn cho Taehyung rồi cười nói với chủ quán:

- Chào bác! Lâu rồi không gặp!

- Ô! Jungkook đó hả? Cả tuần nay sao không thấy cháu đến? Hôm nay vẫn bánh gạo cay đúng không?

Bà chủ quán thấy Jungkook thì niềm nở lắm. Jungkook là khách quen ở đây, gần như hôm nào cũng ghé quán trò chuyện nhiệt tình với bà. Bà coi Jungkook như con mình vậy, đem hết tâm sự nói cho cậu.

- Vâng! Cho cháu 2 suất!

- Ai kia? Bạn cháu hả?

- Là cấp trên của cháu. Người khó tính, ít nói mà cháu kể cho bác ấy.

- Là cậu ta? Đẹp trai vậy?

- Vâng.

Trở lại bàn, Jungkook lấy đũa ra lau với giấy rồi đưa cho Taehyung:

- Của anh này!

- Cậu có vẻ là khách quen của quán?

- Vâng. Tôi rất hay đến đây, bà chủ rất tốt, bà ấy là hàng xóm nhà tôi đó.

- Vậy sao?

Câu chuyện đến đó thì kết thúc bởi thức ăn đã được đem đến. Nhìn Jungkook thích thú đút lấy đút để bánh gạo cay vào miệng mà Taehyung không khỏi bật cười. Bộ dạng đó rất đáng yêu.

Taehyung tự nhiên cười khiến Jungkook dừng động tác, ngây người ra, thức ăn đang nhai dở cứ thế trôi tuột vào cổ họng khiến Jungkook ho sặc sụa.

- Ăn từ từ thôi!

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Taehyung lại gần vỗ vỗ vai Jungkook. Cậu ta ho nhiều đến nỗi mặt đỏ bừng lên, trông lại càng đáng yêu hơn nữa.

- Tại anh... ác nhân! Tự nhiên cười làm gì? Tại anh khiến tôi sặc đấy!

- Tại tôi?

- Tại anh cười!

- Hahaha...

Lại cười, lần này Taehyung cười rất sảng khoái. Cậu rất vui, rất vui đó. Nói như vậy không phải Jungkook bị cậu hớp hồn bởi nụ cười của mình rồi sao? Jungkook cũng đã động tâm vì cậu rồi!!

- Anh còn cười được nữa! Đùa tôi à?

- Xin lỗi!

- Có phải vì tôi khen anh cười đẹp trai nên anh mới cười nhiều vậy không?

-...

Cậu ta sặc thức ăn vì lí do đó sao?

- Này... sao anh bỏ đi thế? Anh còn chưa đυ.ng đũa mà! Này...

Taehyung chán nản rời khỏi quán. Đi đến đầu đường, cậu tiện chân đá hòn đá dưới đất.

- A...

Cách đó một đoạn có người la lên khiến Taehyung chú ý. Người đó vì hòn đá cậu đá trúng mà kêu lên. Theo phản xạ của anh ta thì cậu đá trúng phần bụng.

- Xin lỗi!

- Không sao!

Anh ta vội trả lời cậu rồi đi thẳng. Lúc này Jungkook cũng đuổi đến nơi.

- Giám đốc! Anh... ưm

Jungkook thấy khó hiểu vì mình bị bịt miệng, trước kia Teahyung toàn hôn cậu khi muốn cậu im lặng thôi mà. Chết! Cậu lại nghĩ linh tinh rồi!!

- Yên lặng!

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, kéo đi. Cậu hướng về phía người kia vừa đi. Nếu không lầm thì hắn chính là Park Min Young. Cả dáng người, khuôn mặt lướt qua đều giống. Hắn đang đi đâu?

Vào một con ngõ tối om, Park Min Young tiến đến một bóng người đang đợi hắn ở đó.

- Anh đợi em lâu chưa?

- Em đang ở đâu đấy? Cảnh sát đang truy tìm em, phải cẩn thận.

- Em biết rồi. Anh... Tập đoàn Shinka có động tĩnh gì không? Chỉ một vụ khuấy động nhỏ thôi mà phải động đến cảnh sát. Anh em của em bị bắt hết rồi. Em...

- Em yên tâm, bọn họ anh sẽ bảo lãnh ra ngoài.

- Anh, như vậy là kết thúc rồi đúng không? Công ty luật Kang Won có đạt được niềm tin của Chủ tịch Kim không? Anh à...

- Suỵt...

Jungkook thực sự là người không hiểu chuyện. Cậu cứ lục đυ.c muốn thoát khỏi bàn tay đang bịt chặt miệng mình của Taehyung. Chính hành động đó đã gây ra tiếng động, làm cho hai người kia chú ý.

......