Chương 44

Buổi tối, Jin và Jimin ghé thăm hai người:

- Này! Tớ mang đồ ăn cho hai cậu đó!- Jimin chìa ra một túi đồ hộp dúi vào tay Taehyung:

- Ay... cậu bảo để cậu lo phần còn lại, vậy mà 3 người vào viện hết là sao?

- Là chuyện ngoài ý muốn thôi!

- Tên cầm đầu chạy thoát rồi còn đâu. Xôi bỏng bỏng không!!

Jimin liên tục khích đểu Taehyung. Tất nhiên cậu biết là do Jungkook xuất hiện đột ngột khiến Taehyung lỡ mất kế hoạch. Lại còn vì Jungkooj mà bị thương, cậu ta hình như say nắng Jungkook thật rồi!!

- Thôi đi hai đứa này! Taehyung, Jungkook mau ăn đi. Bọn anh sang thăm Nam Joon một chút.- Jin lên tiếng hòa hoãn.

- Vâng.

Hai người kia đi khỏi, Jungkook liền leo xuống giường, chạy đến bên cạnh Taehyung.

- Làm gì đây?- Taehyung gần như không hiểu cậu định làm cái gì.

Jungkook không nói chỉ cười hì hì. Cậu mở nắp hộp cơm ra, đưa cho Taehyung:

- Anh ăn đi!

- A... cảm ơn!

Hai người ăn trong im lặng, Jungkook nãy giờ cứ ngập ngừng, hình như có điều gì muốn nói.

- Làm sao vậy?

- Giám đốc! Tôi muốn... cảm ơn anh.

- Có gì phải cảm ơn chứ?

- Chuyện anh cứu tôi. Tôi thật sự rất...

- Nếu muốn cảm ơn thì thực hiện một yêu cầu của tôi.

- Dạ?

- Yêu cầu đó sau này tôi sẽ nói cho cậu. Đến lúc đó, cậu phải nghiêm chỉnh thực hiện.

Thốt ra những câu nói này, Taehyung chẳng có chút biểu hiện khác thường nào. Nhưng trong lòng cậu nghĩ gì? Thật khó đoán biết.

Jungkook cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý luôn. Cậu nợ Taehyung một mạng, cậu sẽ làm để trả ơn anh ấy.

- Jungkook!

- Dạ?!!

- Khi nào ra viện, đi ăn với tôi.

- Được, anh mời đó.

Nụ cười thích thú nở trên môi Jungkook, khóe môi Taehyung cũng vì thế mà nhếch lên, càng lúc càng lên dần, lên dần.

Giám đốc, anh cười trông rất đẹp trai đó!! Đây là lần đầu cậu thấy Taehyung cười, tim cậu sao lại đập nhanh như vậy?

- Cậu ngây người ra làm gì? Mau ăn đi!!

Jungkook cứ cười ngây ngốc nhìn cậu như thế, ai mà nuốt nổi cơm chứ?

- A... ừm. Giám đốc, anh cười rất đẹp trai. Tôi... tim tôi...

Ngập ngừng một hồi, Jungkook cũng không thể nói ra lời mình đang nghĩ. Không chia sẻ cho Taehyung thì tốt hơn.

- Cảm ơn lời khen.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Trên cánh đồng xanh mướt, một cô gái đang nằm ườn trên đó. Cô chán trường nhìn lên bầu trời. Đằng xa có một người con trai đang tiến lại. Cậu ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi:

- Lại xảy ra chuyện gì nữa?

- Đừng hỏi em.

- Bị ai mắng hả? Em lúc nào cũng vậy, nghịch cho lắm vào.

- Anh cũng nói em như vậy! Đi đi, em đang buồn.

Chàng trai không nói gì, chỉ cười. Cậu còn lạ gì con bé này nữa chứ? Cứ có chuyện buồn, hay là làm ra lỗi lầm gì đó là lại đến đây.

- Nói cho anh biết đi!

- Em....

Một mạch kể hết chuyện cho chàng trai, cô tủi thân bật khóc ấm ức. Anh trai cô lúc đó rất đáng sợ, nghĩ đến cô vẫn còn thấy run.

- Sao tự nhiên em lại muốn nấu ăn?

- Anh hỏi gì lạ thế?

- Trước giờ có thấy em chịu nấu ăn cho ai bao giờ đâu, tự dưng lại thế. Người đó là ai?

- Chẳng ai cả. Em nổi hứng thôi.

- Em vừa nói là em làm người ta nhập viện cơ mà. A... dám nói dối anh nhé!

- Em...

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Sét đánh chăng? Là cậu bị tình yêu sét đánh? Không đúng!! Cậu làm sao mà yêu Taehyung được cơ chứ? Nhưng mà... tứ lúc trông thấy nụ cười của anh ấy, tim cậu cứ đập không ngừng. Bây giờ, cứ chạm mặt là cậu lại thấy ngại ngùng. Tự nhiên lại thế... khó nghĩ quá!!

Lúc được Taehyung hôn cũng không đến nỗi thế này. Phải làm sao đây?

- Jungkook! Cậu không ngủ được à?

- Dạ? À... vâng.

- Sang đây.

Taehyung nghĩ lý do Jungkook không ngủ được là vì không có thứ để ôm. Vì vậy cậu đặc cách gọi Jungkook sang ngủ cùng. Nhưng vừa sang đến nơi, Jungkook cứ cúi gằm mặt xuống.

- Sao thế?

- Anh gọi tôi sang đây có gì không?

- Ngủ cùng tôi.

- Hả?

- Làm sao?

Taehyung thấy lạ khi Jungkook cứ né tránh mình. Cậu nâng cằm Jungkook đang gằm mặt xuống kia lên, tiến sát mặt gần lại.

- A... Giám đốc! Anh đừng lại gần tôi như vậy! Tôi thấy ngại lắm đó!

Ngại? Jungkook cũng biết ngại hay sao? Lúc trước không phải chính cậu ta đã dán chặt vào cậu mà vui vẻ cười nói à? Cảm giác đó phải là của Taehyung cậu mới đúng.

- Nằm xuống, ngủ đi.

Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jungkook, ấn đầu cậu xuống gối.

Dưới bàn tay mị hoặc đó, Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Jeon Jungkook! Tôi thích cậu.

-------> Chap hơi ngắn, đọc vui vẻ nha mọi người.*-*