Chương 46

Khi hai người hắn tiến đến chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy hai người đang hôn nhau rất mãnh liệt. Người nam phủ lên thân ảnh nhỏ bé của người yêu mình, hôn trong du͙© vọиɠ.

- Không ngờ giới trẻ ngày nay lại bồng bột đến vậy!!- Park Min Young chép miệng, đẩy anh trai mình ra chỗ khác.

- Tìm đến ngõ hẹp để hôn nhau, cũng tinh quái lắm chứ!!

- Thôi, chúng ta đi! Không làm phiền không gian ám muội này nữa!!

.....

Họ đã đi rồi, nhưng mà... người này sao vẫn không dừng động tác của mình lại? Sao vẫn khóa chặt môi cậu? Khó thở quá!!

Lại còn gì thế kia? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Taehyung... Taehyung đang từ từ cởi cúc áo mình ra. Làm cái gì thế này???

Dùng hết sức bình sinh mình có, Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra, giờ tay tát thẳng.

- Anh điên rồi!!

Điên? Đúng là cậu điên rồi! Lại bất cẩn thể hiện ham muốn của mình quá sớm. Thế nào lại có suy nghĩ ăn sạch Jungkook tại nơi hẻo lánh này chứ? Bị Jungkook tát cũng phải.

Cậu ta chạy mất rồi, có lẽ sau này chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa. Phải làm sao?

------------------♡♡☆♡♡----------------

Nghiêm túc, dị thường, lạnh lùng, đáng sợ chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong... hừ... cũng chỉ có vậy! Cũng chỉ là con người ham muốn du͙© vọиɠ.

Jungkook không nhớ mình đã về nhà từ lúc nào và đã kể cho Jung Min chuyện sảy ra như thế nào. Chỉ biết những câu cảm thán của mình dành cho Taehyung khiến Jung Min cười lăn lộn.

- Anh giai này, Taehyung nhà em cũng là con người mà, anh nói vậy là không đúng rồi. Tìиɧ ɖu͙© là nhu cầu thiết yếu của con người, chỉ là ai kiềm chế lâu hơn mà thôi.

- Có bao giờ em phải giải thích những thứ này cho bệnh nhân của mình không?

Cậu sợ, sợ Jung Min lắm rồi đó. Con bé này còn am hiểu hơn cả cậu. Nghe nó nói xong mà cậu choáng váng cả đầu óc.

- Cái này em nói cho anh thôi đó!

- Thật sao?

- Vâng! Vì người bình thường không ai đần như anh đâu!

Vẻ mặt ngây thơ chết người ấy... thật khiến cậu không kìm lòng được. Sao con bé có thể nói ra câu khiến cậu đau lòng mà không chút mảnh may suy nghĩ chứ?

- Em nỡ làm tổn thương anh?

- Em chỉ nói sự thật thôi mà!

- Anh đã hiểu vì sao ở nhà hai anh em các người lại đánh nhau suốt rồi.

- Ui... chuyện thường ở huyện ấy mà. Có bao giờ anh ấy thắng nổi em đâu. Nhưng mà... anh tát anh trai em thật hả?

- Lúc đó... rối quá nên anh...

- Anh trai em đã có du͙© vọиɠ với anh. Lẽ nào anh... không thích anh em chút nào sao?

Đây là điều cô lo nhất kể từ khi Taehyung nói sẽ theo đuổi Jungkook. Anh trai cô chưa yêu lần nào, lại không biết cách tán. Việc thất tình sắp xảy ra rồi sao? Taehyung thất tình sẽ thế nào đây? Có tàn tạ, tự hành hạ bản thân như trong phim hàn?

Ôi khổ thân anh trai cô!!

- Anh đã nói gì đâu mà em biểu cảm như sắp chết thế?

- Anh trai em yêu đơn phương anh, hức... anh ấy khổ rồi.

- Giám đốc yêu anh? Yêu á?

- Vâng. Anh không nhận ra sao? Trời ơi!!!

-...

.....

Quán rượu cạnh sông Hàn:

Nam Joon lừ đừ bước vào thì bắt gặp Taehyung đang uống say nằm bẹp ở đó. Không phải chứ?!! Taehyung mà cũng có ngày uống say thế này sao?

- Taehyung! Gọi tôi đến đây làm gì?

- Uống...

- Tôi không uống được!

- Tôi... hình... tượng... tôi.. sụp đổ. Sẽ... không... nhìn mă...t... mặt tôi nữa... hức.

- Taehyung! Anh say rồi, để tôi đưa anh về.

- Không! Tôi... hức... chưa say!

Taehyung vặn vẹo một lúc mới để yên cho Nam Joon dìu đi. Cậu uông hơn nhiều rượu, đây là lần đầu trong đời cậu uống nhiều đến vậy. Jeon Jungkook! Là do em... tôi... yêu em mất rồi!!

....

Giờ này Taehyung vẫn chưa về. Đi đâu không biết?

Cũng giống như Taehyung, hôm nay cậu đã làm một việc mà trước giờ chưa từng làm. Đó là ngồi suốt 6 tiếng để đợi một người. Đã là 2h sáng rồi, vậy mà Taehyung vẫn chưa thấy bóng, gọi điện thì tắt máy. Sao lại làm người khác lo lắng vậy chứ?

Cậu thừa nhận, khi biết Taehyung thích mình, trong lòng có chút vui sướиɠ, chỉ muốn nhìn thấy anh... nhưng mà... đợi mãi mà chẳng thấy ai.

Đến khi nghe tiếng cửa mở, rồi Nam Joon đưa Taehyung đang say khướt vào phòng, cậu mới biết anh đi uống rượu. Là anh buồn, vì cậu chăng?

- Jungkook, em làm một cốc trà gừng mang lên phòng Taehyung hộ anh!

- Vâng!

Thấy Taehyung, tim cậu đập lỡ một nhịp, là gì đây?

Trà gừng đã pha xong, nhưng cậu không đủ can đảm bước vào đối diện với anh. Cảm giác có người thích, sướиɠ đến vậy sao?

- Jungkook!

Nam Joon đang định về phòng thì bắt gặp Jungkook đang chờ trực trước cửa.

- Anh Nam Joon!

- Em vào đi, đứng đó làm gì? Anh về phòng đây! Em chăm sóc cậu ta nhé!

- Vâng!

...