Chương 29

Sáng sớm, Jungkook bước ra khỏi phòng trong trạng thái lờ đờ, giống như bị say nắng. Cả đêm không ngủ, mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm. Đứng trước gương cậu còn không nhận ra mình nữa.

Xuống đến phòng bếp, Jungkook mới phát hiện Taehyung đang dọn bữa sáng: bánh pancake cùng một tách coffee ấm nóng.

- Ngủ ngon không?- Thấy cậu, Taehyung lãnh đạm đặt phần pancake còn lại xuống bàn:- Lại ăn đi.

- Hứ!!

Căn bản đêm qua mắt thao láo, một giấc cũng không chợp nổi. Anh ta còn cố tình hỏi cậu ngủ ngon không?

- Lại ăn đi!

- Anh... tất cả là tại anh! Hại tôi không ngủ được.

- Tại ai? Chứ không phải tại cậu nói nhiều à? Không thể trách tôi được.

- Tôi...

Jungkook cắn cắn môi dưới, ngồi phịch xuống ghế, ngẫm nghĩ.

- Sao?

- Hình như đúng vậy. Nhưng mà tôi không nói không chịu được. Giám đốc!! Thành thật xin lỗi anh.

- Không cần xin lỗi. Cậu cũng đã bị tôi trừng phạt rồi.- Taehyung dường như chẳng để ý đến lời Jungkook nói, cậu chú tâm vào việc ăn uống của mình.

- Chuyện đó.... là nụ hôn đầu của tôi đấy.- Jungkook đỏ mặt nói.

- Vậy sao? Tôi thì không.

- Sao anh không chú tâm gì thế? Anh không quan tâm tôi sao?

- Tự làm tự chịu.

- Vậy nụ hôn đầu anh dành cho ai?

- Jung Min.

- Ể? Hai người là anh em mà.

- Không có luật cấm hai anh em hôn nhau.

- Thế...

- Tôi ăn xong rồi. Đi trước.

Taehyung lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi tiến thẳng lên phòng. Còn Jungkook ngồi lại chỉ biết chán trường nhìn theo.

- Anh ăn nhanh vậy để làm gì chứ? Tôi còn chưa động đũa kìa.

Jungkook lúc này mới bắt đầu cắm dĩa vào chiếc bánh pancake đẹp mắt trước mặt.

Ngon như vậy!! Anh ta khéo tay đấy chứ! Làm đồ ăn rất ngon.

Chắc là vì nhà có hai anh em, mà Jung Min lại không thèm động vào bếp lấy một lần.

Cạch

Bên ngoài có tiếng cửa mở cửa, chắc Jung Min về rồi.

Quả nhiên, Jung Min đã về, nhưng mà theo sau lại có cả Nam Joon.

- Chào anh!- Jung Min mặt mày lo sợ chào cậu:- Anh trai em đâu?

- Anh ta trên phòng. Hai người...

- Bọn em tình cờ gặp nhau tối qua.

- Ngủ chung à?

- Không phải. Bọn em đến nhà Min Min. Em lên phòng trước.

- Ừ.

Jung Min nói xong leo lên tầng, lúc sau Nam Joon cũng lên theo, phòng này lại chỉ còn mỗi cậu. Jungkook chán nản tiếp tục gặm bánh.

Trên phòng Taehyung:

Cậu hiện tại đang thay đồ chuẩn bị đến công ty, lúc này Jung Min lại mở cửa bước vào:

- Anh, em đến chịu tội đây!

- Không thấy anh đang thay đồ à?

- Dù gì cũng chưa từng nhìn qua. Em đến chịu tội đây.

- Quỳ xuống, xin lỗi.

Giọng Taehyung sắc lạnh, thốt ra không chút ý tứ. Jung Min ỉu xìu đi lại phía chỗ cậu, đưa tay lắc lắc cánh tay cậu, nũng nịu:

- Anh hai, xin lỗi, xin lỗi mà.

- Quỳ xuống, xin lỗi.- Taehyung vẫn lạnh lùng nói, không thèm liếc Jung Min lấy một cái.

Lần này anh ấy giận thật rồi! Dù gì cũng là do cô làm, đành chịu vậy.

Jung Min thở dài quỳ xuống trước mặt Taehyung, mắt ngân ngấn nước:

- Anh hai, xin lỗi anh.

- Anh đã nói em không được làm gì Jungkook rồi mà. Sao lại thôi miên cậu ta?

- Xin lỗi anh.- Jung Min thực sự khóc thật rồi. Đây là lần đầu cô thấy anh giận đến mức này, rất đáng sợ.

- Đứng dậy. Lại đây với anh!- Lòng Taehyung chùng xuống, cậu gọi khẽ, kéo Jung Min về phía mình, ôm trọn lấy cô:- Như thế này thì anh biết nói gì với chồng tương lai của em đây. Em chẳng chịu suy nghĩ gì trước khi làm cả. Tình cảm thì không thể miễn cưỡng được, chuyện của anh để tự anh lo. Nghe chưa? Con nhóc như em nên làm tốt công việc của mình đi, bác sĩ tâm lý mà vẫn không lớn được chút nào là sao?

- Anh hai... anh cũng có lớn được đâu!

- Ai bảo thế?

- Anh bị em dắt mũi suốt, có bao giờ tỉnh táo được đâu.

- Con bé này, còn trêu anh nữa.

- Anh cũng nên bỏ kiểu này đi. Ôm em như thế sau này chị dâu sẽ ghen đấy.

- Biết rồi! Tối về anh sẽ hỏi chuyện em sau, về phòng đi.

- Vâng.

--------------------♡♡☆♡♡----------------

Trở lại với vụ án đang dang dở. Ngày hôm nay, nhóm luật sư bất ngờ nhận được đơn tố cáo từ Tổng giám đốc công ty Thế Gia về tội vu oan, làm mất uy tín của công ty họ.

- Nhìn đi... chúng ta cũng bị kiện luôn rồi. Hắn ta đúng là muốn diệt tận gốc luôn mà.- Jimin bức xúc gào ầm lên, không chịu nổi mà đập bàn.

Jin cùng Jungkook cũng choáng không kém. Họ không ngờ Hoseok lại nguy hiểm đến vậy.

- Hắn phải có chứng cứ gì đó mới có thể buộc tội chúng ta chứ?- Taehyung vuốt cằm, nhăn mày nói.

- Ý cậu là gì?

- Trong suốt thời gian chúng ta điều tra đều không có ra mặt bôi xấu hay đả động gì đến hắn. Hắn căn bản không thể truy ra chúng ta, còn chưa gặp nhau lần nào nữa là. Vậy lý do gì hắn lại tố cáo chúng ta?

- Có lý. Như vậy bằng chứng hắn đưa ra là làm giả rồi.- Jimin lúc này hiểu ra lại càng sôi máu hơn. Cậu lúc này chỉ muốn lao đến công ty đó, đấm cho hắn một phát.

- Không ổn rồi. Chúng ta không thể đứng yên nhìn hắn làm như vậy được!- Jungkook nghệt mặt nói.

- Ngày mai chúng ta phải ra tòa rồi. Làm gì bây giờ cũng không kịp.- Jin ôn tồn nhắc nhở.

- Vậy chúng ta cứ thế này đợi chết sao? Ngày mai chúng ta không thể đứng ở vị trí luật sư biện hộ mà lại là bị cáo do luật sư của hắn tra hỏi đó. Chuyện quái gì không biết!- Jimin nói.

- Ngày mai phải để Nam Joon thay chúng ta làm chuyện này rồi. Chuyện ngày mai, tùy cơ ứng biến.- Taehyung thở dài một hơi, trấn tĩnh nói.

- Đành vậy!

.....