Chương 28

Jung Min chăm chú nhìn người đối diện chốc chốc lại quay sang người ngồi cạnh. Hai người này thái độ sao lại khác nhau như vậy? Cùng làm một vụ án vậy mà một thì lo sốt vó, buồn rầu, chán trường, người thì thanh thản ngồi đọc báo, chẳng mảy may gì đến.

- Min Min, hai người tâm trạng sao lại như vậy?

- Cấm gọi tên ở nhà của anh!- Jimin đe dọa:- Mà... Nam Joon!! Chúng ta sắp thua rồi, anh không lo lắng à? Hoseok mà còn ngoài vòng pháp luật thì chúng ta coi như xong đấy!

Nam Joon thuận tay đặt tờ báo trước mặt xuống, không chú tâm nói:

- Lo thì làm được gì chứ? Bất lực vẫn hoàn bất lực thôi!

- Nói vậy nhưng tôi vẫn lo lắm. Làm sao mà chịu nổi chứ?- Jimin chu môi lên, quay sang Jung Min định nói gì đó:- Mà Jung Min.... ngủ rồi? Chưa gì đã ngủ rồi? Cái con bé này!!

Jimin tá hỏa lên nhìn người đang ngon giấc trước mắt. Đang định hỏi chuyện nó thì nó lại lăn ra ngủ mất. Ngủ lại còn ngủ ngồi nữa chứ!!

Thở dài một hơi, Jimin ngán ngẩm:

- Haiz... để tôi đưa con bé lên phòng ngủ trước!!

- Được!

Nam Joon vui vẻ gật đầu, ngay trong giây sau vụt tắt nụ cười, ngây người ra hỏi:

- Ngủ ở đâu?

Nhà Jimin ở chung cư, cũng chỉ có hai phòng ngủ mà nhà này hình như còn có bố mẹ cậu ta từ nước ngoài về. Vậy thì Jung Min...

- Anh hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là ở phòng tôi rồi.

- Vậy anh ngủ ở đâu?

- Ngủ cùng anh, ngoài này. Anh đừng nghĩ bậy!- Jimin cười cười nhìn Nam Joon, ẩn ý sau nụ cười ấy tất nhiên Nam Joon hiểu.

Đợi một lúc khi Jimin đưa Jung Min vào phòng ngủ xong xuôi mới ra ngoài hỏi:

- Hai người tại sao lại ra ngoài thế này?

- Chuyện đó....- Nam Joon khoanh tay lại, nghĩ đến nó lại không nhịn được cong khéo môi lên:- Jung Min là vì muốn cho Jungkook và Taehyung yêu nhau nên con bé đã khóa cổng, khóa hết tất cả các phòng trong nhà lại, chỉ để mỗi phòng Taehyung. Giờ khóa con bé đang giữ, nó lại không giám về nhà. Taehyung còn phát hiện con bé giở trò thôi miên với Jungkook, thế nên về nhà thì chết chắc.

- A... cái con bé này! Lúc nào cũng lo chuyện bao đồng. Nhớ hồi bé ba chúng tôi đi học chung, nó là người luôn giở trò phá hoại tình yêu của chúng tôi, nói rằng mấy cô gái đó không tốt. Xem ra Jungkook chui lọt tầm mắt nó rồi.

- Ừ.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

- Anh làm cái gì đấy?

Jungkook nghệt mặt nhìn đống sách chất đầy trên giường. Nó được Taehyung xếp thành một hàng chắn giữa giường, cứ như vậy xếp lên cao ngất như bức tường.

- Để phòng bị!

- Chẳng phải anh nói nam nam ngủ là chuyện thường sao? Cớ gì lại làm như thế?

- Tôi phải bảo toàn cho tính mạng mình. Hiểu chứ?

- Ý gì đây? Anh bảo ngủ cùng tôi là ảnh hưởng đến tính mạng anh à? Đồ độc ác! Tôi xuống phòng khách ngủ!!

Jungkook hừ mũi, điên tiết cầm gối xuống phòng khách.

Anh ta quá đáng, thực quá đáng!

- Đứng lại đó!

Đằng sau vang lên tiếng ra lệnh. Mặc kệ! Việc quái gì phải nghe lời anh ta chứ?

Làm theo ý mình tiếp tục xuống phòng khách, Jungkook không ngờ lại bị Taehyung đi đến bế thốc cậu lên, đưa cậu trở lại giường:

- Anh...

- Ở yên đó.

- Nhưng ngủ thế này tôi sẽ lao xuống giường mất.

- Cho cậu ngủ trong.

- Liệu tôi có đạp phải chồng sách khiến nó đổ ập vào người anh không?

-....

Kết quả cuối cùng thì..... chồng sách đã được loại bỏ.

Taehyung cậu cũng đã bất lực rồi. Ai bảo dáng ngủ cậu ta xấu quá, thế nào thì cậu cũng bị đạp hoặc gác thôi.

Nằm gọn gẽ trên giường, Jungkook thỏa mãn hít vào một hơi. Oa... mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi.

- Giám đốc! Người anh thơm thật đó.- Jungkook dịch người đến cạnh Taehyung, hướng mũi vào người cậu, hít thêm một hơi nữa.

- Xích người ra một chút.

- Anh có cơ bụng không?

-...

- Học võ chắc là có nhỉ??

-...

- Anh...

- Cậu im lặng một chút đi.

- Oa... đây là lần đầu anh nói cả câu như vậy đó. Toàn là... Im lặng.

- Cậu không buồn ngủ à?

- Chiều nay tôi ngủ hơi nhiều... nên...

- Tôi thì buồn ngủ!

- Vậy anh ngủ đi!

-...

- Anh ngủ cũng rất đẹp trai!

-...

- Anh không lo về việc chúng ta thua kiện à? Lần này mà lên báo thì chúng ta mất hết uy tín đấy. Công ty đối thủ lại được lợi.

- Jungkook!

- Anh chưa ngủ sao?

- Lại gần đây!!

Taehyung mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì gọi Jungkook sát đến bên cạnh mình.

Cậu ta hỏi cậu chưa ngủ? Nói nhiều như vậy thì ai ngủ cho nổi? Phải dùng biện pháp mạnh để răn đe thì cậu ta mới nghe lời.

Nghĩ vậy Taehyung liền đưa tay nâng cằm Jungkook, đưa môi mình xuống bao phủ kín đôi môi đang định mấp máy của Jungkook. Cậu mơn man gặm gặm đôi môi đỏ mọng kia. Ý chí không cho phép cậu tiến sâu hơn nên cũng đành. Cậu thả Jungkook ra, thoải mái nói:

- Vị không tệ. Cậu có thể im lặng rồi chứ?

Quả thật sau lúc đó không khí đã im ắng đúng nghĩa nhưng mà tiếng tim đập lại vang lên, Jungkook cả đêm mất ngủ.

.....