Chương 30

- Mọi việc thế nào rồi?- Nam Joon ngồi trong phòng nói chuyện với người đối diện.

- Vụ của Min Thị chúng ta đã giải quyết xong, chỉ không ngờ là anh ta còn đưa đơn tố cáo chúng tôi nữa.- Taehyung nói.

- Cho dù là vậy thì đơn tố cáo đó cũng vô hiệu lực nếu chúng ta làm sáng tỏ vụ của công ty Min Thị. Hắn ta chết chắc rồi.

- Tôi chỉ đang nghĩ... hắn như vậy cũng chỉ vào tù khoảng hai năm. Chứng cứ về vụ gϊếŧ người của hắn chúng ta không có bằng chứng, hắn vẫn ở ngoài vòng pháp luật.

- Cũng đúng.

- Sau vụ này tôi nghĩ anh nên gia nhập vào nhóm chúng tôi đi là vừa. Ngày mai anh ra tòa rồi, thân phận cũng bị bại lộ.

- Tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Công ty Thế Gia:

Hoseok hiện thời căng thẳng vô cùng, hắn vừa phát hiện ra Kim Chang In chưa chết. Là cái quái gì đây?

Điên cuồng đập phá đồ đạc, mắt cũng hiện ra tia máu, hắn nhất định, nhất định phải tìm được tung tích của anh ta.

- Tổng giám đốc! Kim Chang In thì làm được gì chứ? Bản hợp đồng chúng ta đã xóa sổ rồi mà.- Thư kí Choi bên cạnh trấn tĩnh nói.

- Cậu không biết sao? Chỉ cần có anh ta thôi, vụ này sẽ được lật lại, cảnh sát sẽ nhúng tay vào. Phải tìm được hắn ta, không được để hắn xuất hiện tại buổi tòa.

- Dạ.

------------------♡♡☆♡♡------------------

Trời đã tối, những ánh sao lung linh trên kia không ngừng soi sáng xuống mặt đất. Ngày hôm nay có khá nhiều người lo lắng, chỉ có hai người là vẫn luôn bình lặng chờ đợi. Mọi tài liệu đã sẵn sàng, nhưng có an toàn đến tòa án hay không lại là chuyện khác.

Trong lúc này, nhà Taehyung lại rất ầm ĩ:

Cậu đi xuống nhà để uống nước, bất thình lình phải phun ngay ngụm nước vừa rồi ra.

Trước mặt cậu- trên bức tường kia có gán một bức ảnh. Nó là ảnh cậu và Jungkook ngủ chung. Cái quái gì nữa thế này?

- Sao vậy?- Nam Joon lúc này cũng đi xuống nhà, cậu đi đến, quan tâm hỏi.

Rất nhanh Taehyung đưa tay giật lấy bức ảnh, cười xòa với Nam Joon:

- Không có gì!

Nói xong cậu lên phòng luôn, không ngờ đến việc Jung Min ở trong phòng khách đang đi vào và bắt gặp toàn bộ cảnh này. Cô tiến đến cạnh Nam Joon, cười toe toét đưa cho cậu một bức ảnh:

- Đây này!

- Đây... ha!- Nam Joon ngạc nhiên nhìn bức ảnh trong tay mình:- Em vẫn chưa chừa à?

- Em hứa sẽ không động đến anh Jungkook nữa chứ đâu nói là sẽ không trêu anh ấy nữa.- Jung Min nhún vai, lấy lại bức ảnh trong tay Nam Joon, cô gán nó lại chỗ Taehyung vừa giật ra. Trên phòng cô còn nhiều lắm, nói tóm lại mỗi phòng cô đều gán một tấm rồi. Taehyung loại cái nào cô gán lại cái đấy.

- Cái con bé này....

KIM JUNG MIN! LÊN ĐÂY

Trên tầng vọng lại tiếng kêu gào của Taehyung. Chắc nhìn thấy bức ảnh trong phòng anh ấy rồi đây...

- Dạ! Em lên liền!!

Tạm biệt Nam Joon, Jung Min nhảy lên phòng Taehyung.

- Gì anh?

- Cái gì đây?

Taehyung trợn mắt chỉ vào bức ảnh đang yên vị trên bàn làm việc của mình.

- Là em làm đấy! Đẹp không? Ảnh chụp sắc nét luôn đó.

- Sao em cứ thích trêu anh như vậy?

- Nhà có hai anh em, không trêu anh thì trêu ai?

- Có Nam Joon kìa!

- Anh ấy lịch lãm, chững trạc lắm, không trêu được.

- Ý em là gì hả?

- Không có gì.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Sáng hôm sau:

Hoseok hôm nay đặc biệt đến muộn, không hiểu vì sao lại như vậy. Hắn điềm tĩnh, tự đắc thấy rõ. Điều này Nam Joon cũng đã dự định từ trước. Nhưng điều cậu không ngờ là hắn biết chuyện Chang In còn sống muộn như vậy.

Bắt đầu buổi tòa, bên phía viện kiểm sát có hỏi lý do bên Min Thị lập đơn kiện và được Suga kể chi tiết lại nhưng khi gọi bị cáo Jung Hoseok thì anh ta lại phủ nhận hoàn toàn:

- Công ty tôi làm ăn chính đáng, vốn đang trên đà phát triển. Tôi không biết vì làm ăn tất trách thế nào mà công ty Min Thị lại khiến khách hàng của mình nhập viện, lại còn đút hối lộ nữa. Nói tôi làm tất cả ư? Có bằng chứng không?

Nam Joon lúc này lật tức đứng lên, mặt đã phùng phừng phẫn nộ. Ngay sáng hôm nay khi mới đến tòa án cậu đã nhận được điện thoại của Taehyung báo rằng Kim Chang In đang gặp nguy hiểm không thể có mặt tại tòa được. Có lẽ Hoseok đã phát hiện ra điều này, hắn sẽ lục tìm Chang In khắp nơi.

- Thưa quý tòa, luật sư có điều cần hỏi bị cáo.

- Mởi luật sư!- Chủ tọa ngồi trên kia cao cao tại thượng phất tay xuống phía dưới, ra hiệu cho Nam Joon được quyền hỏi.

Nam Joon gật đầu hiểu ý, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ Jung Hoseok đang đứng, hắng giọng hỏi:

- Anh Jung Hoseok! Vào ngày X tháng X năm 2015, anh đã kí hợp đồng với một người đàn ông tên là Kim Chang In, anh nhớ chứ?

- Ồ! Kim Chang In? Tên này tôi đã nghe lần đầu!- Hoseok thong thả nói, khóe miệng nở ra nụ cười âm tà.

- Không biết? Tôi có thể hỏi anh, con dấu chữ ký của anh, anh luôn giữ nó bên mình chứ?

- Đương nhiên.

Chỉ cần đợi đến đó thôi, Nam Joon lãnh đạm quay người đối mặt với vị Chủ tọa cùng 4 người thẩm phán trên kia:

- Thưa tòa, luật sư đã hỏi xong.

- Luật sư có ý kiến gì trong lời khai của bị cáo không?

- Luật sư sẽ trình lên một bản hợp đồng và mong quý tòa xem xét!- Nam Joon cúi đầu kính cẩn, cậu trở về chỗ ngồi của mình và lấy ra một tờ giấy đem lên cho Hội phẩm phán.

Hoseoj đứng ở dưới cũng bắt đầu thấy bất an. Tờ giấy đó không phải là hợp đồng mà cậu đã bảo thư ký Choi mang thủ tiêu đó chứ? Sao có thể?

- Thưa tòa! Tôi đề nghị phải xem xét thật kĩ tờ giấy đó.

- Bị cáo Jung Hoseok! Anh có thắc mắc gì về tờ giấy mà tôi đưa lên sao?- Nam Joon cười khểnh, tay miết miết tập file trên bàn.

- Thưa tòa, tôi phản bác việc một gián điệp lại có thể đứng đó buộc tội mình. Sao có thể để một tên gián điệp làm luật sư trước tòa chứ?- Hoseok lúc này trí cũng không còn vững như trước, hắn ghào lên điên loạn. Chắc chắn tờ hợp đồng đó đã rơi vào tay hắn, chắc chắn hắn đã tráo nó. Hiện tại Kim Chang In đã bị hắn sai người trừ khử nhưng ai biết được bọn luật sư này lại giở trò gì?

- Gián điệp?- Chủ tọa có vẻ cũng rất quan tâm đến điều này. Ông cau mày hỏi, mắt liếc về phía Nam Joon chất vấn.

- Tôi không phải gián điệp. Tôi là người đã qua hai ngành nghề, một là luật sư, hai là một nhà kinh doanh. Mới đầu về nước tôi vào công ty Thế Gia làm việc cũng là chính đáng thôi. Gián điệp ư? Bằng chứng đâu? Ai cũng biết Thế Gia phát triển hơn rất nhiều là nhờ công rất lớn của tôi. Tôi không những không tổn hại công ty mà còn làm nó lớn mạnh hơn. Như vậy mà bị coi là gián điệp, thật thất vọng! Xin quý tòa xét xử.

- Kim Nam Joon... anh...

- Tòa đã hiểu, việc này sẽ ngấm ngầm điều tra lại.- Chủ tọa gật đầu nhìn Nam Joon, trong ánh mắt thoáng hiện ý cười.:- Hiện nay tòa đã nhận được bản hợp đồng mà bị cáo đã kí với người tên là Kim Chang In. Nhưng mà ở đây không nói rõ là bị cáo Kim Chang In kia phải làm gì. Bản hợp đồng này hiển nhiên chưa chứng minh được gì. Luật sư còn chứng cứ gì không?

- Luật sư còn nhân chứng là Kim Chang In. Nhưng mà hiện tại anh ta chưa thể có mặt ở đây!

- Vì sao vậy?

- Anh ta vừa rồi đã bị một nhóm người đuổi gϊếŧ nên bị thương khá nghiêm trọng, bây giờ chưa thể hồi phục hoàn toàn.

- Được. Vậy luật sư biện hộ có ý kiến gì không?

- Luật sư không có ý kiến gì.

- Còn phía viện kiểm sát. Còn muốn hỏi gì không?

- Viện kiểm sát không muốn hỏi gì.

- Vậy tòa quyết định chuyển sang đơn kiện ngược lại của bị cáo với nhóm luật sư Tập đoàn Shinka. Mời nhóm luật sư lên đây!

Phù... Thở dài một hơi, Nam Joon cảm thấy khá thoải mái vì bước đầu đã thành công. Nhưng còn bên phía Taehyung thì sao? Không biết có thuận lợi không nữa. Đêm qua đã phải nghĩ suốt để làm ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Mong là mọi việc đều ổn.

-------------> Có thể chap này hơi có vấn đề chút, mong mọi người thông cảm nha!! Lần đầu viết kiểu này nên có chút thiếu sót.