Chương 27

Trong quán ăn nhỏ gần nhà, một cô gái đang chăm chăm nhìn đống đồ ăn trên bàn, một hồi lại nhìn lên người đối diện:

- Nhiều thế này liệu có ăn hết không?

- Em cứ ăn đi. Không sao đâu.

- Anh chắc chứ? Em căn bản không muốn đυ.ng đũa.

- Hửm?!! Như vậy sao không nói sớm? Để anh gọi thức ăn mất rồi.

- Thì anh bảo không sao còn gì!

- Ai nghĩ em lại không ăn chút gì chứ?

- Vậy mang về cho hai quý tử ở nhà ăn vậy. Nhiều thế này...

- Hai người? Còn ai nữa sao? Trong nhà chỉ có Taehyung thôi mà!!

- Anh Nam Joon! Khoan nói chuyện đó. Cho em hỏi vì sao anh ra ngoài này được vậy?? Khóa cửa là do em cầm, hơn nữa em ở phòng khách anh thế nào mà lại đi qua được??- Jung Min mặt mày sáng lóa, nhìn Nam Joon như thần tượng.

- Cửa nhà em là Taehyung mở cho anh. Lúc em đang làm thuật thôi miên cho Jungkook, anh đã ra ngoài, trước đó anh đã chào em vài câu nhưng em đâu có để ý.- Nam Joon bình lặng nói. Cô bé này hoàn toàn không có chút chú tâm nào vào cậu, một mực chăm chú nhìn Jungkook, hỏi cái gì đó mà cậu nghe không hiểu. Cậu đi ra ngoài thì gặp Taehyung đang mở cửa bước vào, vậy là đi ra như thường thôi.

Jung Min ồ lên một tiếng cảm thán. Nhà hiện tại không phải chỗ cô nên về. Chuyện thôi miên Jungkook chỉ là một, còn vô số chuyện nữa cô đã làm, giờ này chắc Taehyung cũng đã phát hiện và đang nổi cơn tan bành đây.

Nam Joon là cô gặp cậu ở đầu ngõ, đúng lúc cậu đang trên đường về. Gọn lẹ ngăn cản cậu, Jung Min kéo cậu vào quán ăn nhỏ này và gọi vô số thức ăn lên. Chắc cậu tưởng cô đói.

- Nếu đã không ăn thì chúng ta về thôi!!- Nam Joon đứng dậy đi tính tiền. Lát sau quay lại thì bắt gặp bộ mắm thối của Jung Min:

- Cô bé, lại sao nữa?

- Bây giờ đừng về nhà, được không?-Jung Min phụng phịu nói. Một hơi kể cho Nam Joon nghe về những gì mình bày ra tại nhà. Bây giờ mà về thì chết chắc.

Nam Joon nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, cậu đưa tay xoa xoa đầu Jung Min:

- Đến cả phòng anh mà em cũng làm vậy?

- Xin lỗi anh. Vì em mà anh không thể về nhà! Nhưng mà... liệu anh có gặp nguy hiểm khi ở ngoài không? Ngộ nhỡ....

Jung Min được Nam Joon xoa đầu thì như con mèo nhỏ cụp đuôi. Hành động này Taehyung vẫn thường làm với cô nên cô cũng chẳng nhận ra sự bất thường sau nó. Lo lắng nhảy dựng lên, nếu Nam Joon cũng bị sát thủ gϊếŧ chết thì cô phải làm sao?? Lẽ ra anh nên yên vị trong nhà. Làm sao đây??

- Nhóc, em lo cho anh à?

- Anh mà làm sao thì anh trai lại trách em. Chuyện liên quan đến mạng người là không đùa được đâu.

- Vậy sao?

- Bây giờ phải làm sao? Về cũng chết mà không về cũng chết.

Jung Min gục đầu xuống đất, đầu óc rối như tơ vò. Cô không muốn nghĩ, nhưng lại phải vắt óc ra để nghĩ. Đi đâu cho vẹn đôi đường đây??

KIM JUNG MIN

Hức!!! Trong tâm trí như nghe được Taehyung đang oán thán kêu tên cô. Chết!! Làm sao đây?

------------------♡♡☆♡♡-----------------

- KIM JUNG MIN! Aizz... cái con bé này!!!

Taehyung thầm kêu trong lòng, cậu đến khốn khổ với con bé này mất.

- Giám đốc, anh có sao không? Sắc mặt anh có vẻ không tốt.- Jungkook đứng cạnh quan tâm hỏi.

Chứng kiến cảnh Taehyung điên cuồng mở tung tất cả các cửa phòng trong nhà mà vô lực khiến cậ khó hiểu.

- Jungkook! Cậu hiện tại không thể về nhà!

- Anh đang nói gì vậy?

- Tôi nói cậu không thể về! Jung Min, con bé ấy!

- Làm sao?

- Khóa nhà đã bị nó cầm cả hai đi rồi!

Cầm cả hai đi rồi?? Anh đang đùa tôi đấy phỏng? Nhớ lại cảnh Jung Min thó lấy khóa của Taehyung lúc anh ta mới về rồi ra khóa cửa cậu mới chứng thực sự thật này. Con bé đó, ra khóa cửa mà đi mất hút là có ý gì?

- Vậy... xin phép hôm nay tôi hạ cố ở lại nhà Giám đốc một đêm.- Jungkook cúi đầu kính cẩn.

- Chuyện đó đương nhiên. Vấn đề là hết phòng rồi.

- Giám đốc! Anh đùa tôi thật à? Nhà anh to như vậy, thế nào lại thiếu phòng chứ?- Jungkook nhăn nhó đảo qua một lượt nhà Taehyung.

- Cậu không thấy sao? Tôi đã cố mở tất cả các phòng mà không được. Bị khóa hết cả rồi.

- Tôi ngủ phòng khách được rồi.

- Không được! Vào phòng tôi đi.

- Hả?

- Có gì ngạc nhiên đâu chứ? Hai người con trai ngủ với nhau... cậu thấy có gì không ổn?

Taehyung trầm mặc nhìn Jungkook. Xem biểu cảm dữ dội của cậu ta kìa!! Có phải nghĩ đến thứ linh tinh gì?

Jungkook há miệng ngoác đến tận mang tai, khó tin nhìn Taehyung. Cậu không thể phủ nhận mình đang nghĩ đến cái gì nhưng mà Taehyung này lại nói thế. Cậu nghĩ lại cũng thấy điều này khad bình thường. Nam nam ngủ chung là chuyện thường mà. Dù gì cũng không phải là chưa từng ngủ qua.

- Ngủ chung thì chung, chẳng có gì bất ổn sất.

Jungkook vênh mặt tự giễu. Thế nhưng buổi tối này lạo không đơn giản như cậu tưởng.

......