Chương 26

Đầu óc cứ mơ màng, tiếng nói Jung Min từ sâu thẳm trong tâm trí cũng đã ngưng, bù lại là giọng nói trầm thấp, lạnh lùng kia. Jungkook lơ mơ tỉnh dậy.

Thủ thuật thôi miên của Jung Min thực hiêu quả, đầu óc cậu sau khi kể chuyện đã thư thái hơn cả. Dù vậy khuôn mặt người đối diện lại khiến cậu căng thẳng.

Jung Min đâu? Tại sao Taehyung lại ở đây?

- Sao lại là anh?

- Sao không thể là tôi?

Taehyung âm lãnh trả lời, cậu nhìn Jungkook một hồi lâu, trầm ngâm rồi hỏi:

- Tôi... xấu xa như vậy sao?

- Hả??

Anh nghe thấy rồi sao? Những lời nói đó...

- Với cậu, tôi xấu như vậy hả??

- Không! Tôi...

- Khi bị thôi miên, những điều con người ta nói đều thật tâm. Cậu đã ghét tôi như vậy thì chúng ta làm chung phải chăng sẽ khó xử cho cậu?

Taehyung lạnh nhạt hỏi. Đối với cậu mà nói, thực có chút thất vọng. Sâu thẳm trong lòng chưa từng nghĩ Jungkook lại ghét mình như vậy. Chỉ là tâm trạng hiện giờ xuống dốc không phanh, buồn, chính xác là cậu đang buồn.

- Giám đốc, tôi không có ghét anh. Tôi chỉ là có chút... bất mãn. Thực ra tôi...

- Cậu... cậu làm sao? Jungkook!! Có lẽ điều này tôi không nên hỏi nhưng mà... như cậu nói, tính cách tôi cổ hủ, không thích nói hai lời. Cậu cho tôi biết, cậu có thể thích... một người có tính cách như tôi không?

Taehyung hít một ngụm khí lạnh, im lặng chờ đợi.

Với kiểu úp mở như Jung Min, con bé có chết cũng không nói cho cậu biết bước cuối cùng để yêu thích một người là gì. Chính vì vậy cậu cần biết đáp án từ Jungkook. Lỡ như mà không thể, cậu còn biết mà tránh yêu phải cậu ta.

-...-

Im lặng. Bây giờ chỉ có thể im lặng.

Ai gặp phải câu hỏi này mà tự nhiên trả lời được chứ? Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc sao? Tự dưng hỏi câu đó. Với vị giám đốc này thì cậu nên trả lời thế nào đây? Nếu không đúng ý anh ta thì cậu chết chắc đó.

Điều cậu suy nghĩ đó là lý do anh ta như vậy? Vô duyên vô cớ lại hỏi thế? Có khi nào...

- Giám đốc! Tôi hỏi anh một câu nhé! Chỉ cần anh thực sự nói cho tôi biết, tôi sẽ trả lời anh.

Jungkook tiến sát mặt Taehyung, mặt mày lộ vẻ bí ẩn.

Cậu không nghĩ câu cậu hỏi đến cậu cũng không biết thế nào là trả lời thật lòng nữa.

- Hỏi đi!- Taehyung khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nhìn Jungkook. Cậu ta đần như vậy chắc không nghĩ đến chuyện hỏi cậu câu tâm điểm kia đâu.

Thoải mái đón nhận câu hỏi từ Jungkook, Taehyung không chút phòng bị. Cậu không tin Jungkook có thể thông minh đến vậy. Thế nên mới hỏi cậu ta có thích người như cậu hay không.

Nếu mà cậu ta hỏi: Anh thích tôi à?- thì cam đoan Taehyung cậu đây sẽ ngã bổ ngửa ta sàn luôn.

Tuy nhiên Jungkook lại làm quá hơn so với những gì Taehyung tưởng tượng. Cậu ta ghé sát tai cậu mà rằng:

- Anh thích Jung Min mà không biết em ấy thích anh hay không chứ gì? Như vậy mới hỏi tôi đúng không? Á... trông mặt anh đờ đẫn như vậy là tôi biết rồi. Tôi đoán quá chuẩn phải không? Tôi với Jung Min tính cách cũng tương đồng nên tôi biết ngay. Thấy tôi thông minh không?? Hey... anh không cần shock như vậy đâu.- Jungkook thích trí vẫy vẫy tay trước mặt Taehyung. Anh ta hiện tại nhì cậu cứ như nhìn thấy điều gì quỷ dị lắm vậy.

Một lúc sau lại nhe hàm răng trắng gượng gạo cười với cậu. Đây là lần đầu cậu thấy Taehyung cười với mình. Nhưng cười gì mà xấu như vậy? Cười như không cười ý.

- Cậu... thông minh thật đấy!- Taehyung gắng gượng thốt ra một câu, sau đó quay đầu ra hướng khác không nói một lời.

Trước đây sống cùng Jung Min cậu đã thấy nó không bình thường lắm rồi, giờ đây cậu phát hiện Jung Min còn phải bái Jungkook là sư phụ nữa đấy.

Cậu ta một câu Jung Min là vợ anh, hai câu Jung Min là người yêu anh, ba câu sống chung nam nữ tức là vợ chồng hoặc là người yêu sống chung nhà. Với cậu ta chẳng lẽ không có mối quan hệ nào giữa nam nữ gọi là anh em hả? Cậu ta lại không nghĩ ra loại tình cảm đó. Cứ nói cậu yêu Jung Min.

Cậu ta mà làm luật sư được sao?

- Giám đốc!! Sao anh không nói gì nữa??

- Cậu có biết trên đời có loại tình cảm gọi là anh trai và em gái với nhau không? Hả?

Taehyung lần này thực hết chịu nổi rồi.

- Có.

- Vậy sao cậu không nghĩ tôi và Jung Min là anh em?

- Hai người sao? Đâu có giống nhau!!- Jungkook cười thản nhiên, ngâu thơ đáp.

- Không giống nhau? Chỗ nào không giống nhau?

- Ngay từ lúc Jimin kể tôi đã thấy hai người không phải anh em rồi. Tính cách quá trái ngược, chả một chút điểm nào giống nhau cả. Hai người như nước với lửa ấy, rất hợp để làm vợ chồng, có thể bù trừ tính cách cho nhau.- Jungkook gật gù giảng giải, tay khua khoắng chỉ trỏ để biểu đạt.

Trong thoáng chốc lại thấy có gì đó không đúng trong lời Jungkook nói. Câu nói này quen tai thật đấy. Jung Min đã từng nói với cậu câu đó. Nó nói đây là lý do nó muốn Jungkook làm chị dâu nó.

Thật khả nghi!! Đừng bảo điều này là do Jungkook nói cho nó đấy nhé!!

Nếu là vậy thì....

Taehyung cười khểnh nhìn Jungkook, trong lòng có chút thú vị, cậu ôn tồn hắng giọng hỏi:

- Cậu vừa nói tính cách Jung Min khá giống với cậu?

- Đúng.

- Cậu nói hai người tính cách như vậy rất hợp nhau, có thể bù trừ?

- Đúng.

- Nói như vậy nghĩa là cậu nói rôi với cậu rất hợp? Phải không?

- Đúng. Á... sao... tôi không khôbg phải ý đó.

Jungkook hiển nhiên vào tròng, ú ớ chăm chăm nhìn Taehyung hồi lâu. Cậu nên giải thích thế nào đây? Căn bản điều này suy ra quá đúng. Không thể cãi được.

- Tôi có thể coi đây là câu trả lời của cậu cho câu hỏi vừa nãy của tôi chứ?- Taehyung nhướn mày, gian sảo nở nụ cười với Jungkook.

Như vậy là tốt rồi! Nếu có một ngày cậu thích Jungkook thật thì cậu cũng chẳng lo nữa. Cứ thế mà theo đuổi thôi. Chỉ vậy thôi!!