Nam Joon ngồi nhắn tin cho Taehyung, khuôn mặt trầm tư một lúc.
Gϊếŧ người ư? Hắn có thể nói ra điều đó một cách thản nhiên như vậy, thật không tầm thường.
Nếu vừa nãy cậu không nhanh trí thì có phải đã chết trong tay hắn?
Hoseok thực không phải hạng ngu ngốc, khá khó đối phó. Rất nhanh hắn đã nhận ra sự thiếu sót trong lời nói của thư kí Choi.
Thứ nhất, Chang In là người rất giữ thể diện, có lòng tự trọng nên khi đã chấp nhận làm việc xấu sẽ không bỉ ổi mà khai ra người đằng sau? Điều này cực kì sai. Chính vì là người lòng tự trọng cao ngút trời nên khi làm việc kia hẳn anh ta phải day dứt lắm. Có khi nào nghĩ cách đi tự thú?
Thứ hai, mẹ đang bị bệnh nên cần tiền gấp. Đã dùng tiền của bọn chúng khi khai ra sẽ có tội. Điều này có chút khả quan. Nếu hắn bị bắt rồi thì ai sẽ chăm sóc, phụng dưỡng bà ấy. Một mình bà ấy sau này có thể tự kiếm kế sinh nhai sao?
Tuy vậy nhưng nghĩ kĩ lại thấy ngay mấu chốt. Chang In sưa nay là người tốt, dân làng ai cũng quý mến, cho nên... khả năng có họ giúp đỡ cũng có thể xảy ra.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Hoseok đã làm đúng như vậy. Hắn thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót. Thật cao tay!!
Điều cậu đang lo hiện giờ là... chuyện hôm trước liệu có qua mắt được hắn ta?? Cho dù cô thư kí của hắn đã bị cậu mua chuộc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo. Từ bây giờ chắc phải ngừng hoạt động một thời gian rồi!!!
TIN KHẨN:
Chang In đang gặp nguy hiểm, khả năng có thể bị gϊếŧ chết. Mau đi cứu anh ta.Chang In? Bị gϊếŧ?
Taehyung nhanh chóng tắt màn tin nhắn, vơ tạm chiếc áo khoác ngoài rồi gấp rút ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng định gọi mọi người đi cùng nhưng bên ngoài lại chẳng thấy ai.
Lại đi đâu mất rồi?!! Việc gấp rút, phải đi trước thôi!
Nghĩ rồi, Taehyung chạy hộc tốc ra ngoài. Ngay chính lúc cậu vừa đi, ba người kia trở về đến.
- Đồ nướng ở đó ngon thiệt nha!- Jimin vỗ tay đôm đốp vào đùi, cười sảng khoái.
- Đi như vậy không sợ Giám đốc trách phạt sao?- Jungkook dè chừng nhìn lén vào phòng Taehyung.
Không biết anh ta hết giận cậu chưa?
- Yên tâm! Chúng ta có mua một phần về cho thằng bé mà. Với lại xả tí cũng có sao?!!- Jin vỗ về Jungkook, gật gật đầu bảo cậu yên tâm.
- Vâng.
- Em mang vào cho Taehyung đi!
- Em??
- Vào đi! Làm thằng bé nguôi giận!
- Dạ.
Jungkook vâng lời, cầm lấy hộp thịt nướng rón rén đi đến cửa phòng Taehyung. Cậu khom lưng, áp sát tai vào cửa, nghe ngóng. Chỉ mong không bị bắt như lần trước.
Không có tiếng động?!! Đang ngủ chăng??!!
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Jungkook đẩy cửa bước vào.
- Giám.... hử?? Không có người sao?
Jungkook nhìn đi nhìn lại một vòng, cuối cùng cũng không tìm thấy Taehyung trong phòng.
Đi đâu không biết?!!
Nghĩ gì đó, Jungkook đặt hộp thịt nướng xuống bàn, lấy một tờ giấy nhớ viết viết gì đó rồi mỉm cười tự đắc dán nó lên lên hộp thịt:
- Tôi sẽ cho anh thấy, tôi tốt với anh đến mức nào! Anh phải hết giận tôi mới được.
Jungkook mỉm cười vui sướиɠ. Đột nhiên điện thoại của Taehyung ở ngay bàn khiến cậu chú ý:
- Quên điện thoại sao? Anh ta lúc nào cũng quên hay sao vậy? Càng tốt! Dán lời nhắn lên đây!
Jungkook nói, lấy tờ giấy nhớ được dán trên hộp thịt di chuyển đến trước màn hình điện thoại của Taehyung. Xong xuôi lẻn ra khỏi phòng luôn.
------------------♡♡☆♡☆-----------------
Trước cửa bệnh viện tỉnh Busan, một đám người mặt mày mất sắc, thâm trầm nhìn thấu vào trong, quanh người lộ rõ vẻ nguy hiểm.
- Nhìn kĩ mặt người cần hạ chưa?
- Rồi!
- Vậy vào hành động thôi!
- Rõ!
Bên trong khuôn viên bệnh viện:
Chang In đang dạo một vòng xung quanh nơi này, trong đầu là chằng chịt những suy nghĩ khiến cậu khó chịu.
- Con hãy đi đầu thú đi! Lời của mẹ vẫn văng vẳng bên tai hắn mấy ngày nay. Làm thế nào bây giờ?? Đi đầu thú chăng? Nhưng mà làm vậy liệu có ổn? Mẹ hắn thì làm thế nào? Bà không có ai chăm sóc. Với lại.... nếu hắn làm vậy là làm trái với giao ước trong bản hợp đồng đã kí. Như vậy sẽ tìm đế mẹ hắn đòi nợ thì sao?
Đi loanh quanh vài vòng, Chang In không kìm được đành ngồi gục xuống, đầu tựa vào hai đầu gối.
Phải làm sao đây??
- Mau... mau tìm hắn!
Bên trong bệnh viện có tiếng người hung tợn truyền đến khiến Chang In lạnh một phần sống lưng.
Là đến tìm hắn sao? Là ai?
Chanh In bắt đầu thấy hoang mang. Cho dù vẫn chưa chắc nhưng linh cảm của hắn cho biết có điều chẳng lành.
Mẹ của hắn, phải cứu bà ấy!!
Suy nghĩ vừa bật ra Chang In liền chạy đến phía phòng bệnh của mẹ.
Hắn chạy như điên, đến đoạn ngã rẽ, tay hắn đột nhiên bị ai đó kéo mạnh, lôi vào một căn phòng cạnh đó.
- Ai??
- Là tôi!
- Anh?? Luật sư.
- Vâng! Là tôi.- Taehyung cúi nhẹ đầu trả lời.
- Sao anh...- Chang In đơ người một lúc rồi mới nhớ ra, hỏi.
- Tôi đến để cứu anh!
- Cứu tôi? A... mẹ tôi...- Nhớ ra mẹ mình vẫn còn ở trong phòng Chang In bật người khỏi, định mở cửa thì lại bị Taehyung níu tay lại.
- Người của công ty Min Thị đã lo cho bà ấy rồi. Hiện tại bà ấy đã được đưa đến nơi an toàn.
- Thật sao?
- Đúng vậy! Không còn thời gian nữa, mau theo tôi trốn đi.
Taehyung nghiêm mặt nói, tay nắm lấy khuỷu tay Chang In, nhẹ nhàng mở cửa phòng, kéo Chang In đi.
- Hắn ở đằng kia!- Một tên trong số đó hét lên khi thấy Chang In cùng Taehyung tháo chạy ra ngoài.
- Đuổi theo!- Tên cầm đầu ra lệnh. Lập tức tất cả bọn chúng hùng hục lao đến đuổi theo hai người kia. Còn hắn, hắn lại chạy theo hướng khác.
Chạy một lúc đã ra được đến khu đất hoang ngoài bệnh viện, Taehyung bảo Chang In dừng lại:
- Cho tôi mượn điện thoại của anh!
- Để làm gì?
- Đừng nhiều lời nữa! Nhanh lên.
Chang In vội đưa điện thoại cho Taehyung. Phía xa có người đang chạy đến, có lẽ sắp đuổi kịp.
- Luật sư! Mau đi thôi!
- Ừ nhanh đi thôi!
Taehyung gật đầu cùng Chang In tiếp tục chạy, tay cầm điện thoại nhấn số của mình gọi liên tục.
Không ai nghe!!
Tranh thủ chúng chưa tới cậu lại nhấn số gọi cho Jimin.
Một cuộc
Hai cuộc
Ba cuộc
Không ổn!
- Chang In! Dừng lại chút! Tôi cần nhắn tin gọi cứu trợ.
- Nhanh lên! Tôi sẽ ngăn chúng lại một lúc.
- Được.
Hai người lúc này dừng bước, Taehyung bắt đầu làm việc của mình. Còn Chang In thì quay đầu đối mặt với bọn muốn ám sát cậu. Bọn chúng đang đuổi dần đến...
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi. Taehyung lúc này mới thở phào nói với Chang In:
- Đi thôi!
- Không được rồi!
Taehyung lúc này mới để ý, bọn cậu hiện tại đang bị bao vây.
Những người đuổi đằng sau là một nhóm, còn một nhóm do tên cầm đầu kia chỉ huy hình như đã đi đường tắt để chặn bọn cậu.
- Anh biết võ chứ?- Taehyung lùi về sau vàu bước, áp lưng vào lưng Chang In, thận trọng hỏi.
- Anh bị đao à? Không biết sao tôi là lưu manh được?- Chang In cười khểnh chế giễu.
- Vậy lên!
- Ok
Cùng một lúc, hai người lao đến phía bọn lưu manh.
Một nhóm bên này, một nhóm bên kia trong phút chốc đã tách nhau ra tập trung vào đánh hai người.
Chang In vung tay lên thẳng mặt đối thủ phóng tới. Chân lúc đó cũng hất ngược ra đằng sau trúng giữa bụng một tên. Sau khi hai tên đó ngã xuống, Chang In lập tức đổi thư thế đá cao chân đạp cho một tên nữa ngã sõng xoài ra đất. Cho dù là vậy... hắn vẫn không thể tránh được cú đánh lén phía sau.
Bốp
Một cây gậy bằng sắt từ phía sau đánh đến khiến Chang In choáng váng. Phía trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác nhói buốt, tiếp sau đó là cảm giác có thứ gì đó đang chảy xuống.
- Chang In!- Taehyung hô to một tiếng. Đang phải đối phó với một đống tên lưu manh, Taehyung không khỏi lơ là khi Chang In đột ngột ngã xuống như vậy.
- Đừng lo cho tôi! Tiếp tục đánh đi.
- Anh còn chịu đựng được không?
- Tất nhiên! Cẩn thận đó. Chúng có vũ khí.
- Tôi biết rồi.
- Mà... cứu trợ của anh... có đáng tin không?
- Tôi... không chắc.
Taehyung trầm ngâm một lúc, tay chân vẫn luôn cử động linh hoạt để tránh những cú đánh do mấy tên kia lao đến.
- Hai người cơ à!!! Vậy được... gϊếŧ cả hai cho ta!- Tên cầm đầu lớn giọng quát.
- Rõ!