Chương 15

- Việc tôi giao cậu đã làm xong chưa?- Hoseok ngồi trên ghế, đầu ngả ra sau, mắt khép hờ, âm lãnh hỏi:

- Tổng giám đốc, anh yên tâm! Mấy tên mà tôi thuê đều là cao thủ đai đen cả. Đây chỉ là một chứ mấy tên Chang In cũng không hề hấn gì.

- Vậy thì tốt!

- Có chuyện này, không biết có nên nói hay không?

- Nói đi!

- Lúc ở bệnh viện tôi thấy một người đến rồi đưa Chang In bỏ trốn. Người này chính là người hôm trước đến nhà hắn ta. Hai người hình như là bạn thời thổ thông. Mà tình cảm có vẻ không tốt. Hôm đó Chang In còn ném hắn ra ngoài cửa nữa. Bây giờ lại đến ứng cứu. Anh thấy chuyện này có lạ không?

- Điều tra về hắn cho tôi.

- Vâng!

- Còn nữa... điều tra về Nam Joon. Tất cả về cậu ta, nhất là trong 6 năm học tại nước ngoài.

- Nam Joon?

- Cậu ta rất khả nghi.

- Vâng.

-----------------♡♡☆♡♡------------------

- Sao Taehyung mãi chưa về nhỉ?- Jungkook nhìn chăm chú vào cửa phòng Taehyung. Đã ba tiếng rồi mà đến cả cuộc điện thoại anh ta cũng không thèm báo nữa. Nếu quên điện thoại thì phải đến hộp điện thoại công cộng chứ. Thông minh thế để làm gì chứ?? Không về nhanh là hộp thịt kia sẽ hỏng là anh ta hết ăn luôn.

- Tiểu Kook à! Sao em cứ ngóng Taehyung thế?- Jimin đang tám chuyện với Jin nghe thấy câu than thở của Jungkook liền quay sang:- Yên tâm đi! Cậu ta nhiều khi cũng thế mà, rất hay đi lung tung.

- Vậy sao? Mà anh này... Taehyung có gọi cho anh không?

- Không biết nữa. Máy để chế độ im lặng mà!!

- Mau xem đi.

-....-

Jimin mở điện thoại ra, thôbg báo của máy khiến cậu bị khủng bố: 32 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

- Cậu ấy quên điện thoại đúng không?- Jimin thất thần hỏi Jungkook. Vậy là cậu ấy gọi cậu suốt? Nếu gọi nhiều vậy thì.... có chuyện lớn rồi.

- Kook! Taehyung gặp chuyện rồi. Em xem máy em có cuộc gọi nào hay không?- Jin trợn tròn mắt khi thấy cuộc gọi nhỡ của máy mình. Cậu khẩn trương nói với Jungkook.

Jungkook lúc này tim đập chân run. Anh ta gặp chuyện sao? Chuyện gì?

Cậu không nhận được cuộc gọi nào nhưng lại có tin nhắn:

" Cánh đồng hoang, bệnh viện tỉnh Busan, nhanh!"

- Các anh....

Jungkook đờ đẫn đưa máy cho mọi người cùng xem tin nhắn. Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Tin nhắn kia đã được gửi hơn ba từ ba tiếng trước rồi, vậy mà giờ cậu mới để ý đến....

- Nhanh đi thôi!!

--------------------♡♡☆♡♡----------------

Thực đúng như lời thư kí Choi đã nói, mấy tên đến lấy mạng Chang In đều rất mạnh. Bằng chứng là hiện giờ hai người đang bị vây hãm và bị đánh đến gần như kiệt sức. Trên mặt đầy những vết bầm tím, còn thân người thì đã rũ dần ra, ẩn sâu trong lớp áo mỏng manh đó hiện lên vài mảng máu tươi. Là vết của gậy sắt đập trúng, chính xác là vậy.

Taehyung cùng Chang In lúc này nằm bệt ra nền đất, thở mạnh để giữ lấy lại sức.

Những vết thương hở cứ nhói liên hồi khiến họ rất khó khăn trong việc cử động.

- Chúng mày cũng mạnh gớm, đánh lâu vậy rồi mà giờ mới kiệt sức! Nào bây giờ chuẩn bị chết đi!- Tên cầm đầu cười dữ tợn nhìn hai người, tay rút ra một con khẩu súng.

- Hắn... còn có súng?!!- Khuôn mặt Taehyung hiện lên một tia hãi hùng. Hai người... phải chết tại nơi hẻo lánh này sao?

- Luật sư! Xin lỗi anh! Vì tôi mà anh....

- Đừng nói vậy!! Nếu chúng ta thoát được khỏi đây... anh nhất định phải là nhân chứng trước tòa đấy!!

- Còn mơ tưởng sống sót trở về sao? Bọn mày đừng hòng!- Tên cầm đầu cười khểnh nhìn Taehyung:- Ô! Mà trông tên này thật quen mắt! Hình như là đại luật sư của Tập đoàn Shinka? Thật thú vị đấy. Hôm nay ta lại được hạ một người danh tiếng như vậy, quả là vinh hạnh quá đi!!

Hắn cầm súng huênh hoanh nhìn Taehyung, tay cầm chắc khẩu súng, chĩa vào Chang In, bóp cò.

- Đừng!!!

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên chói tai, khung cảnh chung quanh toàn là máu.

- Chang In! Chang In!

Òe.... ò..e

Phía xa vang lên tiếng cảnh sát và cấp cứu, bọn người này lập tức hoảng loạn.

- Đại ca! Cảnh sát đến rồi! Mau đi thôi!!

- Phải gϊếŧ nốt tên luật sư này để diệt trừ hậu họa!!

Hắn nhìn Taehyung, một lần nữa chĩa súng đến, đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ khát máu, tay vận sức chuẩn bị bắn.

Ngay lúc này, một bóng người chạy đến với tốc độ ánh sáng. Cậu ta lao vèo như một ngọn gió tới chỗ Taehyung:

- Giám đốc! Anh không sao chứ? Chúng tôi đưa cảnh sát đến rồi!!

ĐOÀNG

- JUNGKOOK! CẨN THẬN!!

Một tiếng súng lạnh lẽo nữa lại vang lên.

Cảnh sát lúc này cũng đã đến, kịp lúc tóm gọn bọn chúng lại.

Nhưng.... tàn dư của trận chiến này để lại... quá là nặng nề.

Jin lúc này cùng Jimin cũng lao đến bên họ.

- Mau mau đưa cấp cứu đến đây!!- Jin hét lên.

- Taehyung!! Mau tỉnh lại đi!!- Jimin lay lay người Taehyung. Người cậu ấy be bét máu, máu từ bụng chảy ra rất nhiều. Phải làm sao??

- Chang In! Anh phải sống. Anh phải sống. Có nghe tôi nói gì không? Đợi chút chúng ta sẽ đến bệnh viện.- Jin vỗ vỗ vào má Chang In. Chang In bị bắn rất gần tim, cần phải nhanh chóng cấp cứu.

- Jungkook! Em có sao không?- Jimin lúc này mới để ý thấy Jungkook đang nằm dưới Taehyung. Vậy là ai? Là ai bị bắn?

Jungkook thấy khó chịu, rất khó chịu. Thở cũng khó khăn... cậu làm sao thế này... thực rất khó chịu...

------> Chap này viết hơi dở vì là lần đầu viết. Mong mọi người đọc và cho ý kiến nha. ^-^