Chương 13

Buồn bực! Có cách nào phát tiết ra được hay không? Có hay là không?

Taehyung- cậu thực sắp phát điên rồi!!!

Tìm Jung Min để giải vây, ai ngờ đâu lại thêm bực vào người!! Bình thường có một người ở nhà chọc tức như vậy là đủ rồi, giờ đây lại thêm người nữa ở công ty. Cuộc sống sao lại khó khăn thế này?!!

Bên ngoài có tiếng mở cửa, chắc bọn họ về rồi!

Thu lại biểu cảm mất cân bằng, Taehyung nhanh chóng trở lại bộ dạng lãnh đạm, trầm lắng trước kia.

Bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp khuôn mặt to đùng của Jungkook.

Cậu ta đang làm gì vậy? Là canh cửa phòng cậu sao?!!

- A... Giám đốc!- Thấy cậu, Jungkook cười ngây ngốc.

Không thèm để ý cậu ta!! Trong đầu Taehyung nghĩ vậy. Đó giờ là biện pháp tốt nhất để cậu không bị phân tâm bởi cậu ta.

- Hai đứa lại làm sao nữa?- Jin nhíu mày nhìn Taehyung.

- Không sao cả!

Jimin nghe Taehyung nói vậy liền chạy đến ôm lấy cổ cậu, thủ thỉ:

- Không sao thiệt hả? Vậy mà Tiểu Kook cứ lo mãi, nó sợ cậu giận nó mấy hôm nay rồi đó!!

- Vậy sao?- Taehyung hỏi lại, đôi mắt thâm túy liếc xéo Jungkook.

Chuyện này có tin được không? Nếu là sợ thì đã không nói xấu cậu trước cô phóng viên kia rồi.

- Là thật đó! Taehyung à! Hai người làm hòa đi, để cho người ngoài chúng tôi bớt căng thẳng!

- Tại sao cậu lại căng thẳng?

- Vì mặt cậu lúc giận trông khá đáng sợ đó!

- Vậy sao?

- Đúng vậy!

Jimin gật đầu như búa bổ. Phút chốc chợt nhớ gì đó lại hỏi:

- Hôm nay Jung Min có ở nhà hay không?

- Sao lại hỏi chuyện đó?

Jung Min? Là ai vậy? Jungkook thò đầu vào giữa hai người, nhỏ giọng hỏi:

- Jung Min là ai vậy?

- Cậu...- Taehyung lần hai thấy khuôn mặt bản to của Jungkook, liền dí sát đầu mình lại phía cậu ta, vô tình nói:- Không cần biết!

- Hơ...

- Nhóc này! Sao em nhỏ nhen vậy hả?- Jin dúi đầu Taehyung sang một chỗ, vui vẻ đưa tay ôm đầu Jungkook:- Để bọn anh kể cho!

Nói xong, Jin hất tay với Jimin, ý bảo cậu chuẩn bị gì đó.

Đáp lại cậu, Jimin hứng khởi chạy đến, nhanh nhẹn giao phó:

- Anh là Taehyung, em là Jung Min. Nào ACTION.

ACTION:

- Anh à! Nấu cơm đi!- Jimin õng ẹo phất tay với Jin.

- Không! Đó là việc của em!- Đáp lạu cậu, Jin nghiêm nghị đáp.

- Vì sao lại là việc của em?- Jimin tinh nghịch chu mỏ lên.

- Vì em là con gái!- Jin tiếp tục giả dạng Taehyung, vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng.

- Vì sao con gái phải nấu ăn?- Jimin tiếp tục hoạnh họe.

- Vì đó là việc con gái cần làm.

- Vì sao đó là việc con gái cần làm?

- Vì khi lấy chồng em sẽ cần đến nó!- Jin tiếp tục ra vẻ lạnh lùng.

- Vì sao....

- Thôi!- Lúc này, Jin tỏ vẻ đã mất hết kiên nhẫn, đôi mắt trợn to lên, nhìn Jimin khó chịu:- Sao em lắm "vì sao" thế hả? Sắp viết thành 10 vạn câu hỏi vì sao rồi đó!

- Vậy anh đi nấu cơm đi!- Jimin thấy Jin có vẻ đã tức giận, liền đưa tay ôm lấy cổ Jin, nũng nịu.

- Không! Đó không phải thứ con trai cần làm.

- Tại sao?

- Vì con trai lấy vợ. Việc đó là do con gái đảm trách, là nghĩa vụ của người vợ, em hiểu chưa.- Jin tỏ ra mất kiên nhẫn lần hai.

- Anh là con trai à?- Jimin nghệt mặt ra nhìn Jin.

- Này!!

- Mà cứ cho anh là con trai đi. Nhưng mà... sau này... chắc gì anh đã lất con gái chứ???

- Con bé này....

- Đúng mà!!!

- JUNG MIN!

CẮT----> HẾT.

Jin cười hoa lệ nắm tay Jimin cúi đầu kết thúc vở diễn. Còn cố tình đi đến hướng người bị hại mà vỗ về an ủi:

- Cố gắng lên!

Về phần Jungkook, cười ngả nghiêng nãy giờ, ôm bụng cười không để ý đến người bên cạnh sắc mặt tối sầm, mây đen kéo đến ùn ùn như thể sắp xảy ra đại họa vậy.

Thế còn chưa đủ, một câu nói xanh rờn kế tiếp của Jungkook mới thực sự khiến sớm chớp nổ tung thực sự:

- Vợ chồng hai người sao lại trẻ con đến thế?

ĐÙNG

ĐOÀNG

CHOANG

XẸTTTTTTTTTT

Không khí lạnh ngắt như tờ, mọi người trong phòng đều e dè nhìn Jungkook.

Taehyung gần như cười khểnh, đưa tay nắm chặt tay Jungkook kéo mạnh vào phòng.

Cánh cửa đóng lại trước con mắt dè chừng của mọi người.

Jin và Jimi lúc này chỉ kịp cảm thán một câu:

- Sao thằng bé lại ngốc thế?

Jungkook bị lôi vào phòng trong lòng vô cùng sợ hãi, cậu lo lắng nhìn Taehyung:

- Anh... đưa tôi vào đây để làm gì?

- Cậu... - Taehyung quay người, ép Jungkook vào tường, điên cuồng lừ mắt nhìn.

- Sao?

- Cậu... cuối cùng có phải người hay không vậy?

- Hả???

Câu hỏi hết sức đơn giản và khá ư là ngớ ngẩn.

Taehyung thả Jungkook ra, đôi mắt hờ hững nhìn. Trong chốc lats không hiểu mình tại sao lại làm hành động vừa rồi.

- Anh đang hỏi cái quái gì vậy?

- Cậu không thấy mình không bình thường à? Cậu không thấy suy nghĩ của cậu, hành động của cậu, đến cả lời nói của cậu cũng không giống con người chút nào sao?

- Không. Bao giờ chứ? Lúc nào chứ?- Jungkook giận quá hóa thẹn. Từ lúc nào chứ? Anh ta giám nói cậu không phải con người.

- Như này này....

Shock! Taehyung đang làm cái gì kia??!! Ôi chúa ơi! Anh ta đang diễn lại cảnh làm trò bóp méo khuôn mặt của cậu hôm anh ta ngủ say hay sao?? Đừng đừng! Vậy là lúc đó anh ta thấy hết hay sao?

- Cái đó... Giám đốc à! Tôi...

- Cả suy nghĩ và lời nói nữa! Cậu phải xem xét kĩ trước khi nói chứ? Kiểm điểm lại bản thân cùng những hành động kì quặc của mình trước khi tôi đưa cậu vào bệnh viện tâm thần.

Taehyung lúc này như phát hỏa, xả một trận rồi phát hiện ra mình đã mất kiểm soát.

Ôi cái hình tượng của cậu!

Thật may là cái người lúc đần lúc thông minh kia không để ý đến chuyện đó. Nếy không chắc cậu bóp nát cậu ta mất.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghĩ lại.

- Ra ngoài đi!

- Vâng!!