Chương 12

Phòng làm việc của Nam Joon hiện chất đầy giấy tờ liên quan đến ngân sách, hồ sơ và những thứ liên quan đến Thế Gia cần cậu giải quyết.

Chán nản nhìn chúng một hồi, Nam Joon gục đầu xuống bàn, khó chịu lừ mắt.

Công ty này thật là... xem cậu là thứ gì đây? Máy chắc? Mấy việc này một lúc đều đổ lên đầu cậu... điên sớm mất! Việc chính thì chưa làm được gì, lại vớ đống này vào người, thiệt bực mình hết sức!!

Phải công nhận là công ty này kín miệng. Từ hôm cậu vào đến đây, trong công ty hầu như không ai nhắc đến vụ của công ty Min Thị. Hoseok cũng lờ đi chuyện đó, mọi chuyện tự nhiên đúng nghĩa, giống như chuyện hãm hại chưa từng xảy ra vậy!!

Phải làm sao? Làm sao để hắn lộ sơ hở?

Reng... reng... reng

-"Alo?!!"

-"Anh Kim, Tổng giám đốc muốn gặp anh!"

-"Bảo anh ấy tôi sẽ đến muộn một chút. Hiện tại tôi đang bận làm ý tưởng."

-"Như vậy có được không?"

-"Cứ nói với anh ta như vậy!"

Dập máy, Nam Joon đan chéo hai tay vào nhau, tựa lên cằm, suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra nhấn một dãy kí tự rồi gửi đi.

Tắt máy, cậu đứng dậy ra khỏi phòng.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, thư kí phòng Tổng giám đốc cũng đã được cho phép đi nghỉ. Giờ này chắc cũng chỉ có Hoseok trong phòng.

Nam Joom bước đến trước cửa phòng Hoseok, định đẩy cửa nhưng cuộc nói chuyện trong phòng khiến cậu ngừng động tác:

- Phía cậu ta thế nào rồi?- Là giọng của Hoseok.

- Tôi đã đưa tiền chữa trị theo như đúng những gì trong bản thỏa thuận đã kí với anh ta. Hiện tại mẹ anh ta đang được phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh Busan.

- Không có gì khả nghi chứ?

- Trước khi thuê anh ta, tôi đã điều tra kĩ. Anh ta là một con người khá tốt và trọng nghĩa khí, nhưng vì gia cảnh nghèo túng nên thất học. Anh ta phiêu bạt đánh chém cũng nhiều, nhưng hầu hết những vụ đó đều thuộc phạm trù của chợ Busan. Người ta nói mỗi khi có mấy tên đầu gấu ở làng trên xuống chợ cướp hàng, gây sự là anh ta lại xuất hiện sử chúng một trận. Cứ thế anh ta trở thành một lưu manh vĩ đại trong lòng mọi người.

- Vậy thì sao?

- Thứ nhất, khi đã làm việc này với cam đoan trong bản hợp đồng, tôi nghĩ anh ta sẽ không phá vỡ thế ước. Một con người xưa nay không luôn coi trọng thể diện như anh ta sẽ không làm thế.

Sai! Người nói chuyện với Hosek suy tính sai bét!

Nam Joon đứng bên ngoài bĩu môi khinh thường. Nếu như vậy thì anh ta làm ăn quá sơ hở. Nhưng mà người thông minh như Hoseok có thể không nhận ra sơ hở của anh ta?

- Nói tiếp đi!

- Thứ hai, mẹ anh ta đang bị bệnh, cầm khá nhiều tiền. Nếu anh ta tố cáo chúng ta thì anh ta cũng sẽ có tội. Như vậy...

- Khử đi!

-Dạ?!!

Ngoài bên ngoài: chết lặng, sững sờ.

- Cậu không thấy những lý do cậu nói quá sơ xuất hay sao? Uổng công tôi tin tưởng giao cho cậu tự làm việc này!

- Là sao? Tổng giám đốc! Tôi không hiểu!

- Sau này tôi sẽ giải thích sau! Nhưng ngay bây giờ, lập tức, khử cậu ta cho tôi.

Nam Joon đứng ngoài cửa nghe thấy định tính bài chuồn nhưng đằng sau lại vọng đến tiếng của một người con gái, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp không gian yên tĩnh:

- A!! Anh Kim!

Là thư kí của Hoseok! Cô ta đã về rồi sao??!!

Nam Joon nhanh như cắt quay người lại, e ngại nhìn cô. Sống lưng đã toát ra một vài hạt mồ hôi nhỏ.

Đôi mắt khẽ liếc vào cánh cửa phòng Hosoek.

Nó sắp mở ra rồi!! Làm thế nào bây giờ??

Cạch

Như dự liệu, cửa phòng Hoseok nhanh chóng bật mở.

Một chàng trai xinh đẹp sao xuyếm lòng người từ trong bước ra. Trên khuôn mặt biểu lộ rõ hai chữ: căng thẳng.

Cậu mở cửa nhìn ra thì thấy một nam một nữ đang khoác vai nhau từ xa đi lại. Người con trai kia thấy cậu liền vẫy tay:

- Chào thư kí Choi! Vẫn chưa đi ăn sao?

- Anh... anh Kim!

- Nghe nói Tổng giám đốc muốn gặp tôi. Lúc đó bận đi ăn với người đẹp... nên...- Nam Joon nở nụ cười say đắm nhìn về phía cô thư kí của Hoseok đang đỏ mặt trong lòng mình. Ngoài mặt là vậy, chứ thực tế có trời mới biết anh đang thấy hồi hộp, lo sợ đến mức nào.

- A... là vậy sao? Hai người...- Chàng trai khẽ thở dài một hơi, sau đó đánh ánh mắt mờ ám về phía họ.

- Mà hai người làm gì trong đó thế?- Tránh không bị hỏi nhiều, Nam Joon vội lảng sang chuyện khác.

- À... không có gì! Chúng tôi bàn với nhau chút chuyện đó mà!

- Không thể cho tôi biết?

- Không... không phải vậy đâu!

- Vậy sao? Vậy tôi vào trong với Tổng giám đốc đây! Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Phù!! Thở phào nhẹ nhõm.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

- Kook! Taehyung đâu?- Jin cùng Jimin đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ tung tăng chạy xuống chỗ Jungkook.

- Em không biết!- Jungkook chán nản lắc đầu.

- Không biết? Hai đứa đi cùng nhau mà!- Jimin gào lớn.

- Anh ấy bỏ về trước!

- Vì sao?

-....-

Jungkook không nói, như vậy đã đủ hiểu rồi!

Jin thở dài một hơi, lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung. Một lúc sau cậu ngắt máy, thông báo:

- Đã về văn phòng rồi! Chúng ta về thôi!