Chương 11

Tòa soạn báo, tầng 4, phòng 3, tổ A1:

- Cô là Shin Soo Soo?- Taehyung bước đến bàn làm việc, cao giọng hỏi.

- Đúng vậy!- Người con gái mái tóc buộc cao, khá ưa nhìn nhẹ nhàng trả lời.

Không nhanh không chậm, Taehyung đưa ra trước mặt cô một tờ báo:

- Cô nhớ nó chứ?

- Đây là...

Soo Soo cầm tờ báo lên, đập vào mắt cô là hình ảnh công ty Min Thị. Đây chính là tờ báo được đăng cách đây nửa tháng nói về việc công ty Min Thị bán hàng kém chất lượng cho khách và việc công ty này đút lót chủ thầu đầu tư, qua mặt các doanh nghiệp.

Mà nó... là do cô viết, bên dưới có ghi rõ tên.

- Tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi không?

- Vâng!

- Bài báo này là do cô viết?

- Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?

- Cô lấy những thông tin này từ đâu? Do ai? Có bằng chứng không?

- Có nhất thiết phải nói cho anh không?

- Cô không nói... tôi sẽ kiện cô vì tội khống tin tức, khiến cho công ty của người ta phá sản đó.

- Anh...

Soo Soo không tin nổi nhìn người trước mặt. Mới gặp vậy mà lại lên mặt dọa nạt cô sao? Là ý gì đây chứ?

Thấy không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, Jungkook bèn đứng lên giải thích:

- Chị gái à! Chúng tôi là người ở văn phòng luật sư, cần chị trả lời vài điều. Anh ấy tuy vẻ ngoài oai phong tuấn mĩ nhưng thực ra hơi khó ở chút xíu... mong chị thông cảm.

Lạnh! Không khí trong phòng không những không bớt căng thẳng mà lại còn thêm vài khí lạnh tỏa ra. Cảm giác như trong tủ đá vậy!!

Jungkook cười trừ nhìn Taehyung, anh ta cũng đang nhìn cậu, khí lạnh bốc ra ngùn ngụt.

Chết rồi! Cái miệng này, lại gây ra tội rồi!!

- Giám đốc à! Tôi... không phải là có ý đó đâu!!

Im lặng không nói một lời, toàn bộ suy nghĩ của Taehyung hiện giờ chỉ xoay quanh con người kia.

Cậu ta... thật hết nói nổi!

Xoay người hướng về phía cửa, Taehyung bỏ ra ngoài, dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời giải thích của Jungkook.

- Aaaaaa....! Lại giận nữa rồi!

- Cậu... có sao không?

- Không!- Thở dài thườn thượt, Jungkook lắc đầu chán nản.

Muốn khóc quá!!!!

- Muốn hỏi gì... cậu hãy nói!

- Vâng!!

-------------------♡♡☆♡♡----------------

Bực bội đi ra khỏi tòa soạn, Taehyung ngồi lên xe, lái đi khỏi.

Đến một quán Coffee, cậu dừng xe.

- Cho tôi một cốc coffee đen!

Ngồi xuống bàn, Taehyung mở máy điện thoại gọi cho ai đó.

Một lúc sau, người con gái khuôn mặt thanh nhã, mái tóc buộc cao, trên mặt có đeo cặp kính đen trông khá ưa nhìn xuất hiện, cô cười mỉm bước đến phía Taehyung, để túi xách xuống ghế, cô quay đầu gọi phục vụ:

- Chị ơi! Cho em trà xanh!

- Đến rồi?!!- Taehyung ngồi khoanh tay, đôi mắt khí thấy cô có chút ấm áp.

- Vầng!- Cô chu mỏ lên nhìn anh.

Taehyung khẽ cười, im lặng quay đầu hướng ra cửa kính.

- Nói gì đi chứ! Anh im lặng quá đó! Gọi người ta ra đây mà không nói gì cả!

- Con nhóc này, im lặng chút coi. Để anh suy nghĩ một lúc đã!

- Một lúc của anh là bao lâu? Có tâm sự gì?

- Hai người... tính cách thật quá giống nhau!- Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thốt ra một câu khiến cô gái đơ người khó hiểu.

- Ai? Chị dâu mới?- Nghĩ gì đó, cô gái chồm người lên, leo sang phía Taehyung, bám lấy vai cậu, nói ra những tưởng tượng của mình trong đầu:- Hay là anh cảm nắng ai? À không... nếu tính cách giống em thì... chắc là oan gia của anh rồi. Anh bị cô ta choảng xong rồi...

- Im lặng!- Taehyung day day hai thái dương, quát lên:- Về chỗ!

Cô gái im lặng nghe lời.

- Rồi đó. Anh kể đi. Muốn em trừng phạt gì cô ta? Em sẽ...

- Cô nương của tôi ơi! Im lặng tôi mới kể được chứ!

- Dạ... dạ...

- Hai người tính cách khá giống nhau, nhưng... người đó là con trai.- Taehyung chậm rãi nói, rất thận trọng để ý đến trạng thái của người nghe là cô nhóc loi choi kia.

Mồm không e ngại mà há hốc, đôi mắt chớp chớp, long lanh nhìn Taehyung.

Trông đã biết là con bé đang làm quá cảm xúc rồi! Lại nghĩ gì đây???

- Anh... có phải anh... luôn bị anh trai đó chọc tức không?

-...-

- Há!!! Nhìn cái mặt là biết rồi! Chắc là dỗi người ta nhiều lần rồi đúng không?

-...-

- Lại đoán đúng rồi. Cái tính trầm lặng, cổ hủ của anh như thế cơ mà...

- Nhắc lại lần cuối... im lặng!- Taehyung mặt mày tối sầm, lừ mắt nhìn cô gái trước mặt.

Nãy giờ con bé này đều đoán đúng hết, khốn kiếp!!

Cô gái: Cố nhịn cười, im bặt.

Lâu lâu sau thấy tình thế bất ổn, Taehyung đang tiêu tốn khá nhiều thời gian của cô mặc dù cô đang rảnh. Nhưng dù sao thì ngồi im lặng thế này cũng thật là khó chịu. Cao hứng định nói gì đó cho Taehyung giải tỏa chút hỏa khí trong người thì Taehyung lại lên tiếng trước:

- Có cách nào trấn áp bản thân trước tích cách bộp chộp, lắm lời như em không?

- Anh nghĩ xem!- Thờ ơ nhìn Taehyung như thể chuyện này khó có thể xảy ra vậy.

- Biểu cảm kiểu đó là sao hả?

- Anh đã bao giờ bình tĩnh được trước những trò tɧác ɭoạи của em chưa?

- Chưa!

- Đã bao giờ không điên lên vì những trò quậy phá hoặc những câu trêu đùa của em chưa?

- Chưa!

- Đó là câu trả lời đó!

- Min Jung! Về nhà em chết chắc với anh!

Tiếng Taehyung rít qua làn gió, vọng lại đằng sau bóng hình đang bỏ chạy kia.

Haizzz... tính cách... thật đáng ghét như nhau!!

---------> Chap hơi ngắn, mọi người thông cảm nha. Dạo này mình hơi lười viết. Trong lúc viết có lỗi sai nào mong mọi người chỉ giùm nhá!! Đọc truyện vui vẻ!!