Chương 10

Khởi động vòng quay thôi nào!

Buổi sáng, Taehyung thức dậy sau một đêm dài.

Hôm qua là một đêm mất ngủ của cậu. Không hiểu sao lại mơ về tên choi choi đó nữa! Mơ xong giật mình tỉnh dậy khiến cậu khó ngủ.

Cứ nhắm mắt vào lại thấy hình ảnh cậu ta! Có lẽ do hôm qua bị cậu ta chọc tức nhiều quá!!

Jeon Jungkook này thật khiến người ta đau đầu.

Đến công ty, Taehyung cứ gật gù, tay chống cằm ngủ trên bàn làm việc không biết trời đất là gì luôn.

Chuông điện thoại reo cũng vẫn ngủ say như chết.

Vì reo nhiều quá khiến người đang lò dò áp tai vào cửa phòng nghe ngóng tình hình như Jungkook cũng phải đánh liều đi vào.

Cậu đã nghĩ Taehyung chưa đến công ty.

Bước vào phòng, Jungkook đứng hình trong vài giây khi thấy Giám đốc ít lời, nổi tiếng giỏi nghề, chăm chỉ lại ngủ say không hay biết gì thế kia.

Trông anh ta ngủ ngon gớm!!

Jungkook khẽ khàng lại gần, cầm điện thoại bàn lên nghe, giọng nhẹ nhàng như con gái:

-"Alo! Văn phòng luật sư xin nghe!!"

-"Taehyung! Là tôi đây! Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi dồn.

Là Suga.

-"Tôi là Jungkook!"

-"Sao lại là cậu?"

-"Sao không thể là tôi?"

-"Được rồi! Nói cho tôi biết tình hình!"

-"Chưa nhận được tin gì từ Nam Joon cả? Chúng tôi vẫn đang cố hết sức tìm một vài chứng cứ cần thiết! Chắc là công ty của anh đang đi xuống trầm trọng nhỉ?"

-"Vậy thôi nhé! Nhanh chóng giúp tôi. Cảm ơn mọi người"

Tút... tút

Hơ... tôi còn chưa hỏi hết mà!!

Jungkook gác máy, khinh bỉ nhìn điện thoại hồi lâu. Định xoay người ra ngoài nhưng nghĩ gì đó lại quay lại, hành động rất kì quái.

Cậu ngắm nhìn Taehyung một lúc, chạy đến phía bàn làm việc nơi Taehyung đang ngủ, cúi đầu xuống sát mặt Taehyung, nở nụ cười đầy ác ý.

( Có ai nghĩ lung tung không???)

Đồ đầu đất này!! Anh ngủ trông khá đẹp trai đó. Sao lúc tỉnh lại khó ở vậy hả??

Sau khi hua hua bàn tay trước mặt Taehyung, chắc chắn là cậu đã ngủ, Jungkook cười ác ý lần hai và action( cùng làm giống Kook nhá):

Đưa tay lên hai cái má phúng phính của bản thân, kéo dài ra, tiếp sau đó là lè lưỡi, trợn ngược mắt lên, lắc lắc cái đầu trước mặt Taehyung. Âm thầm chửi rủa: giận dỗi nữa đi này, đồ độc ác, nói ít như thế thì ai hiểu được anh hả? Đừng ra vẻ lãnh đạm đó, biết chưa?

Tiếp theo, chuyển hai tay lên mắt, kéo dài phần đuôi mắt ra giống như ngáo ộp, răng thỏ nhe ra, mắt tà mị nhìn Taehyung. Lại âm thầm chửi rủa: giận tôi nữa đi này, tôi làm cho anh tức chết. Dù gì tôi cũng đã xin lỗi rồi! Tôi làm cho anh tức chết!!!

Choàng tỉnh!!!

Đôi mắt ngái ngủ chớp chớp, nhíu đôi mày nhìn cậu, cảm tưởng vẫn chưa nhận ra và cũng chưa hết bàng hoàng bởi những hàng động kì quái, dị dạng mà cậu vừa làm.

Không! Đây không phải sự thật! Anh ta đang ngủ, là đang ngủ. Chưa tỉnh....

- Cậu...

Giọng nói thâm trầm vang lên như xác thực mọi thứ. Vâng! Chính xác là Taehyung của chúng ta đã tỉnh giấc ngay tại thời điểm Jungkook đang làm xấu, chế giễu cậu.

Ôi không! Giọng nam thần vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

Một luồng khí lạnh thổi qua khiến Jungkook ớn lạnh. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng chạy thẳng ra ngoài.

Còn Taehyung khi nhìn thấy cảnh vừa rồi thì tỉnh ngủ hẳn, môi bất giác nở nụ cười.

---------------------♡♡☆♡♡-----------------

Đến đầu giờ chiều, Taehyung điềm đạm bước ra khỏi phòng, thông báo:

- Mọi người đi thôi!

- Đi đâu?- Jimin hí hửng hỏi

- Kook không thấy đâu cả!- Jin liên láo nhìn quanh phòng.

- Không thấy? Gọi cho cậu ta xem!

- Điện thoại để quên trên bàn kìa!

- Khi nào cậu ta về thì chúng ta xuất phát!

Taehyung ra lệnh rồi quay trở lại phòng.

Đi vào, cậu tiến về phía cửa sổ hướng ra sảnh sau của công ty, mắt chăm chú nhìn dáng hình bên dưới. Jungkook đang đờ đẫn ngồi trên bãi cỏ, mắt hướng lên phía bầu trời, không biết đang nghĩ gì nữa?!!

Nhướn mày bất lực, Taehyung ngồi trở lại bàn, lật tài liệu ra xem, chốc chốc lại ngó về phía cửa. Bao giờ mới chịu lên đây? Cậu ta có vẻ rất thích trốn việc?!!

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Tòa soạn báo:

Taehyung cùng mọi người tiến vào trong sảnh, nhanh chóng chia thành hai top đi điều tra.

Mục đích là gì hả? Là để giải quyết vụ vu oan là mua chuộc ban chủ thầu mà công ty Min Thị mắc phải. Chắc cũng do Thế Gia làm!!

Theo nguyên tắc cũ, Jungkook hiển nhiên đi cùng Taehyung. Cậu đã nghĩ sẽ rất khó khăn khi đi cùng anh. Cứ nghĩ đến chuyện mình mới làm tại phòng Giám đốc, Jungkook thật chẳng giám nhìn mặt anh.

Có thể sau chuyện đó, Taehyung sẽ thành kiến cậu hơn chăng??

Nhìn mặt Taehyung đến giờ vẫn không có phản ứng gì nhưng cậu khá lo. Haiz...

Hai người đi đến bàn tiếp tân, Taehyung giơ thẻ hành nghề lên trước mặt cô nhân viên rồi nói:

- Xin chào! Tôi là luật sư! Làm ơn cho tôi biết có thể tìm nhà báo Shin Soo Soo ở đâu?

- A! Anh là Kim Taehyung?- Cô nhân viên nhìn thấy Taehyung, mắt sáng như sao xa, mê đắm nhìn cậu.

- Đúng! Mau nói cho tôi biết!

- Chị ấy hiện ở tầng 4, phòng 3, tổ A1. Anh có thể cho tôi xin chữ kí, hoặc là... gì đó không. Tôi rất hâm mộ anh... anh..

Khổ thân! Chị gái này chưa nói xong thì vị nam chính đã lạnh lùng bỏ đi rồi.

Jungkook chép miệng thầm nghĩ. Dù sao thì anh ta cũng không biết thương hoa tiếc ngọc!

Nhìn chị tiếp tân xót xa, tiếc nuối nhìn Taehyung mà cậu thấy: thương thay cho một số phận!

Chép miệng lần hai, Jungkook bỏ lại chị tiếp tân và chạy theo bóng dáng Taehyung đang đi xa dần. Nhưng... khổ nỗi... cậu không di chuyển được!!

- A... chị gái! Phải để cho em đi chứ??- Jungkook bất mãn nhìn chị tiếp tân kia, tay chị ta đang nắm lấy cậu thật chặt.

- Cậu cũng được!

- Gì cơ?

- Cậu cũng làm trong văn phòng cùng anh ấy đúng không? Cho tôi xin chữ kí đi!

- Dạ??!!

Đang ngu ngơ không hiểu chuyện, Jungkook lại cảm nhận thấy tay còn lại của mình cũng đang bị ai đó nắm chặt, lôi đi.

Hình bóng chị gái kia đang xa dần, xa dần rồi mất hút. Trong phút chốc cậu đã bị người nào đó kéo vào thang máy.

Taehyung cau mày kéo theo Jungkook bước vào trong.

Cậu ta làm việc thật không nhanh nhẹn. Lâu như vậy cũng không đuổi theo, còn ở đó tán gái, hại sếp như cậu phải tốn calo quay lại đưa đi. Thật tác trách!!

Không khí trong thang máy đột nhiên nóng lên, Taehyung không hiểu vì sao nhưng hình như... người bên cạnh cậu đang tăng nhiệt. Cậu ta im lìm quay người ra chỗ khác, mặt hình như còn đỏ lên. Đang nghĩ gì vậy??!!

Taehyung thì không biết chứ Jungkook cậu thì biết rõ đấy.

Tay Taehyung không phải là đang nắm lấy tay cậu sao??

Loại hành động này của anh ta, thật khiến cậu suy lung tung...

Ting

Thang máy di chuyển lên tầng 4, Taehyung theo thói quen đi ra. Tay cảm giác có vật gì đó bám vào. Để ý thì thấy cậu đang nắm chắc lấy tay Jungkook, mà còn là chủ động nữa!!! *-*

Vội vàng rút tay ra, Taehyung thoáng chốc đã hiểu trạng thái kia của Jungkook là có ý gì, buột miệng lên tiếng nói:

- Xin lỗi! Đừng nghĩ bậy!!

-------------> Comment góp ý nhá mọi người!!!