Chương 5: Ý đồ anh muốn

"Chú... gì đó ơi! Chú buông tôi ra được không? Tôi sắp ná thở rồi nè!"

Hầu Quy Đàm nới lỏng tay ra chứ không buông. Anh cảm thấy rất vui vẻ khi trêu chọc cô nên không tự chủ được mà làm liều. Anh ngưng cười, trực tiếp siết chặt cô hơn nữa. Anh cúi thấp người, trực tiếp lấy đi nụ hôn đầu đời của Á Kha Lạp.

Á Kha Lạp còn chưa kịp thở sau khi anh thả lỏng tay thì đã bị anh cưỡng hôn. Cô bị anh làm cho kích động. Cố gắng dùng sức để đẩy anh ra nhưng không thể.

Góc đứng của hai người còn là góc khuất ít ai để ý. Dù cô có vẫy tay thế nào thì cũng không ai quan tâm đến.

Anh ta bị điên rồi à! Dám cưỡng hôn mình! Đây là nụ hôn đầu đời của mình đó! Sao mình lại chọn chỗ khuất này mà ngồi nghỉ cơ chứ! Tên điên này mau buông ra coi!

Hầu Quy Đàm vô cùng cuồng nhiệt với nụ hôn này. Anh liên tục quấn lấy lưỡi cô, làm cô không có một giây nào để tiếp hơi thở. Anh cứ như tên bị cấm dục nhiều năm vậy. Siết chặt eo cô và vuốt ve mái tóc cô. Đến khi cô bị chảy máu môi, anh vẫn tiếp tục.

Á Kha Lạp không chịu nổi nữa. Cô phải thoát khỏi nụ hôn phát điên này. Đầu cô nhảy số. Nhanh chóng cầm chặt chiếc giày cao gót của mình. Dùng hết sức lực đập vào đầu anh.

"Bộp" âm thanh phát ra ngay bên tai Hầu Quy Đàm, vô cùng rõ. Nhưng cách này của Á Kha Lạp đúng thật là có hiệu quả. Cô đã thở được sau khi chiếc giày đập vào đầu anh. Cô vội thở gấp và lau miệng mình.

Hầu Quy Đàm sau cú đánh đó vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra với đầu anh. Anh vẫn ôm eo cô, chăm chú nhìn từng hành động của cô.

Á Kha Lạp nhìn lên thì thấy anh ta đang nhìn mình. Cô nhanh chóng đẩy anh ra và lùi lại. Hầu Quy Đàm vẫn cười được, anh nhìn cô rồi cười thoả mãn.

Á Kha Lạp cau mày bực tức nói lớn:

"Chú bị điên rồi! Chú dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi! Tôi sẽ méc bố! Tôi phải đi tiêm vắc-xin!"

Nói rồi cô khóc lớn. Hầu Quy Đàm trở nên bối rối và sợ hãi tiếng khóc của cô. Tiếng khóc cô càng ngày càng lớn. Anh lại càng thêm bối rối không biết dỗ nín thế nào. Anh tiến tới gần thì bị cô dùng giày cao gót đánh đuổi. Vết bụi bẩn trên chiếc giày cao gót cũng đã in hẳn lên bộ vest chục triệu của anh. Nhưng anh không quan tâm, điều anh quan tâm bấy giờ đó là cô đã khóc và đang khóc rất lớn.

"Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Đừng khóc nữa! Ngoan nào! Nín đi!"

Tưởng tượng một người đàn ông cao to lực lưỡng, với vẻ mặt điển trai và các hành động bá đạo đi trêu chọc con gái người ta vào đêm khuya. Chọc tới mức làm cô khóc lớn. Giờ lại bối rối dỗ nín, gương mặt trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Đúng là khiến người ta bật cười mà!



"Tôi không dám đυ.ng vào cô nữa, cô đừng khóc nữa được không? Tôi... lùi lại 5 bước."

Nói rồi anh làm ngay, lùi lại đúng 5 bước.

"Đừng khóc nữa, bỏ tay ra và mở mắt ra nhìn đi, tôi lùi lại thật mà! Tôi sẽ luôn giữ khoảng cách này với cô. Nên cô hãy nín khóc đi nha!"

Á Kha Lạp nghe vậy thì dừng khóc lớn. Cô thụt thịt lau đi nước mắt rồi nhìn anh. Thấy cô ngừng khóc, anh nhẹ nhõm hơn mà thở một hơi dài.

May quá! Cô ấy ngừng khóc rồi, nếu không mình có chui đầu vào áo cũng không thoát tội được.

"Xin lỗi! Tôi làm cô sợ rồi!"

"Hay là tôi đền bù cho cô. Chẳng phải cô đang đói và không có xe về sao? Tôi sẽ bao cô ăn và trở cô về."

"Được không?"

Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng mong đợi. Mong rằng cô sẽ không từ chối.

Á Kha Lạp chần chừ một lúc lâu suy nghĩ.

Mình có nên tin anh ta hay không đây! Anh ta đang thao túng tâm lý mình. Mình đang đói và vô cùng mệt. Mình nhớ chiếc giường bông của mình rồi! Đường về nhà cũng xa chứ có gần đâu mà đi bộ. Đi bộ có từ giờ tới sáng cũng chưa về tới nữa. Anh ấy cũng... có vẻ không phải xấu xa gì. Mình cứ giữ khoảng cách với anh ta như này thì an toàn hơn rồi. Vả lại, hình như anh ta sợ mình khóc thì phải. Nếu anh ta còn dám làm bậy nữa, mình sẽ khóc to hơn nữa, để xem anh ta dám không. Vậy đành chấp nhận vậy!

"Cho tôi hỏi mấy giờ rồi?"

Hầu Quy Đàm nhanh chóng xem đồng hồ.

"10 giờ rưỡi rồi!"



"Vậy chú đưa tôi đi ăn và chở tôi về trước 12 giờ đi."

Anh vội vàng đồng ý. Cô nhanh chóng cầm giày và xách váy mình lên, chạy ra các quầy bán đồ ăn phía trước. Khi cô chạy được ba bốn bước thì anh gọi lại, muốn cô mang giày mình để không bị lạnh và đau chân và anh sẽ cầm giày giúp cô. Cô cũng đồng ý vì tí nữa ăn mình sẽ không còn tay để cầm. Anh còn cởϊ áσ khoác mình ra cho cô mặc, cô cũng không phản kháng khiến anh yên tâm hơn. Anh nhìn dáng vẻ lúc này của cô vô cùng đáng yêu. Cứ như trẻ lên ba vừa được dỗ dành háo hức đi mua đồ ăn vậy. Anh mỉm cười trông rất cưng chiều và nhanh chóng theo sau cô.

Cô được ăn thì giống như gặp vàng vậy. Hối hả chạy tới quầy bán bánh bao đầu tiên.

"Tôi muốn cái này!" Cô chỉ vào cái bánh to nhất và nói.

"Cứ lấy đi!" Anh trả lời với giọng điệu rất cưng chiều cô. Khiến nhân viên ở đó nhìn mà ngưỡng mộ.

Hai người họ trông cứ như tổng tài bá đạo và nàng tiểu thư đanh đá háu ăn vậy. Rất đẹp đôi! Đây là cặp đôi đẹp nhất mình từng gặp đấy! Mình phải chụp lại một tấm mới được.

Cô nhân viên nhanh chóng chụp lại bức ảnh Á Kha Lạp vui vẻ cắn bánh bao và Hầu Quy Đàm nhìn cô một cách không thể cưng chiều hơn.

Anh trả tiền bánh báo rồi tiếp tục xách giày của cô theo sau. Hai người họ đi một hồi thì trở thành tâm điểm của con đường. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ mà tưởng họ là một cặp, mọi người thấy hai người cứ như cặp đôi trong tiểu thuyết vậy, họ liền lấy điện thoại ra quay và chụp. Á Kha Lạp thấy vậy thì liền kêu Hầu Quy Đàm nhanh chóng trở mình về. Cô không thể bị người ta chụp lại rồi đăng lên Weibo được. Bố mà biết sẽ tức giận cho mà coi.

Hầu Quy Đàm liền gọi Tôn Niêm và Hạo Từ lái xe đến. Họ cũng nhanh chóng được đưa đi. Trên xe anh mới hỏi chuyện chính.

"Khi nãy tôi nghe cô nói, cô là thiên kim tiểu thư nhà Thượng gia sao?"

Anh nhìn cô và hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Tôn Niêm và Hạo Từ nghe xong cũng không khỏi bất ngờ.

Bởi vì trước giờ cô chưa từng để lộ danh tính. Và nhà Thượng gia chỉ công bố họ có một cô con gái, nghe nói rất được chiều chuộng và là cành vàng lá ngọc nhà họ. Họ cũng không công khai tên tuổi hay hình ảnh gì của người con gái đó.

"Anh nói đến Thượng gia, cái đầu trong giới bất động sản nước mình sao?" Tôn Niêm bất ngờ hỏi.

"Ừm."

Á Kha Lạp không thèm quan tâm họ, cô vẫn ngồi chăm chú ăn khoai tây của mình.