Chương 6: Cuối cùng vẫn là của Á Kha Lạp

"Khoai tây còn quan trọng hơn câu hỏi của tôi à?"

Hầu Quy Đàm liền giựt lấy bịch bánh khoai tây cô đang cầm. Anh không biết đã trở nên nghiêm túc từ lúc nào. Gương mặt trở nên u ám, ánh mắt tỏ ra sắc bén. Làm bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng.

Á Kha Lạp không sợ mà nhìn thẳng vào mặt anh với khí thế cũng chẳng kém anh là mấy.

Tôn Niêm và Hạo Từ ngồi phía trên nhìn qua gương thấy hai người họ đối mặt nhau như vậy cũng thấy sởn gai ốc không dám chen vào, chỉ im lặng lái xe và lắng nghe.

"Anh là ai mà tôi phải trả lời? Cho tôi biết thân phận anh đi rồi tôi nói."

"Vậy thì cô nghe kỹ đây."

"Tôi là Hầu Quy Đàm."

Anh nhấn mạnh từng chữ trong tên mình. Anh không tin là cô chưa từng nghe qua cái tên này. Ở thành phố Zurich này không ai là không biết đến tên anh. Và cũng chưa ai dám đắc tội với anh.

Không lẽ cô chưa từng nghe qua hay nhìn thấy trên điện thoại và tivi!

Á Kha Lạp nghe tên anh thì quay mặt ra cửa xe. Không phải cô sợ mà là cô đang cố nhớ xem cái tên này mình nghe ở đâu chưa. Cô nói nhỏ:

"Hầu Quy Đàm... mình chả có kí ức gì về nó cả. Anh ta có địa vị cao như vậy sao! Về nhà phải tra thôi!"

Hầu Quy Đàm nhìn cô tránh mặt vậy. Anh nghĩ là cô đã nhận ra mình. Anh liền kéo vai cô lại để tra hỏi tiếp.

"Cô tránh mặt làm gì? Giờ mới nhận ra tôi sao?"

"Xin lỗi, tôi lần đầu nghe tên anh đấy! Tôi chỉ đang cô nhớ lại xem mình có biết đến nhân vật cao cấp như anh đây không. Nhưng mà... tôi không nhớ ra được gì cả."

Câu trả lời của cô khiến cho ba người vô cùng bất ngờ. Hầu Quy Đàm không nghĩ hôm nay mình lại mất mặt như thế. Anh tức tới mức muốn đi đấm bao cát ngay lập tức.

Hạo Từ mới quay đầu xuống hỏi vì không tin.

"Cô không biết thật sao? Anh ấy rất nổi đó! Có thể nói anh ấy không kém gì các minh tinh hạng A đâu!"

Cô gượng cười và đáp:

"Nhưng mà tôi không biết thật!"

Câu trả lời của cô như mũi dao đâm vào tim Hầu Quy Đàm. Hạo Từ nghe vậy cảm thấy tức cười nhưng nhìn qua Hầu ca, thấy sắc mặt anh trở nên u tối. Anh lập tức im lặng quay người ngồi yên.

"Nhưng mà sau hôm nay tôi sẽ biết. Về nhà tôi sẽ tìm hiểu. Anh... yên tâm!"

"Cô chắc mới tới đây đúng không?"

"Phải."

Hầu Quy Đàm thở một hơi dài rồi lại hỏi:

"Vậy thân phận cô là gì?"

"Thân phận tôi... không bằng anh đâu. Chỉ là một nhân vật tầm thường không đáng để anh chú ý."

"Nhân vật tầm thường mà dám trộm chiếc lắc chân có đính hai carat kim cương hồng. Cô mau nói thật đi."

"Anh... ăn nhầm chứ không thể nói nhầm được đâu. Người như tôi sao dám làm việc đó chứ!"



"Tôi còn biết chính xác nó nằm ở đâu trên người cô nữa đấy! Lúc ở trong phòng, bóng tối đã giúp hai carat kim cương đó toả sáng đấy!"

Á Kha Lạp nghe vậy thì giật mình nhìn xuống ngực mình rồi vội lấy tay che lại và lùi ra.

Anh bật cười rồi nói tiếp.

"Bây giờ mới giật mình! Nhóc đúng là ranh con mà!"

"Tôi... tôi sơ ý thôi!"

"Nói thật thân phận mình đi."

Á Kha Lạp thấy mình không còn đường lui. Cô nhìn ra ngoài cửa xe xem đã đi tới khúc nào rồi.

"Không phải nhìn, cô không thể thoát bằng cách nhảy ra khỏi xe đâu."

"Làm gì có chứ! Tôi đâu ngu tới mức đó!"

"Cô câu thời gian cũng hơi lâu rồi đấy! Mau nói trước khi tôi dùng biện pháp mạnh."

"Đừng nóng vội như vậy chứ! Tôi nói là được chứ gì!"

"Tôi là Á Kha Lạp, chỉ là tên trộm cùn. Không có gia thế gì cả, tôi mồ côi. Bị anh phát hiện coi như xui. Tôi trả lại là được chứ gì!"

"Cô chắc chứ!"

"Anh quay mặt sang chỗ khác đi. Cả hai anh nữa, úp cái gương kia vào. Ai dám nhìn trộm tôi, tôi chọc mắt người đấy."

Cô nói với ánh mắt sắc bén và răn đe. Cả ba người đều nghe theo. Cô dùng áo khoác của Hầu Quy Đàm che lại rồi lấy chiếc lắc chân từ khe ngực ra.

"Được rồi, trả lại các người!"

Cô đưa lắc cho Hầu Quy Đàm cầm. Anh cầm lấy rồi ngắm nhìn xung quanh một cách kỹ càng để xem là đồ thật hay giả.

Cô thấy chướng mắt với hành động của anh nên "chậc" một tiếng rồi nói:

"Là đồ thật ông chú à!"

"Sao lại gọi tôi là ông chú nữa rồi. Cô thấy tôi già đến vậy sao? Hửm?"

"Không phải, nhưng tôi cũng không biết tuổi tác của... là bao nhiêu. Vả lại còn chọc ghẹo tôi trước. Nên tôi mới gọi vậy."

"Vậy cô bao nhiêu tuổi mà có gan lớn vậy hả?"

"Tôi sao! Tôi vẫn bị nói là còn non lắm, chưa trưởng thành. Nhưng tôi đã 21 tuổi rồi!"

"21 sao, đúng là còn con nít, hèn gì khi nãy khóc to vậy!"

Hạo Từ liền nói:

"Cô nhỏ hơn Hầu ca nhà tôi đúng 10 tuổi luôn đó!"

Anh Hầu liền ho vài cái và lườm Hạo Từ.



"Thằng nhóc nhà cậu hôm nay lắm mồm thật đó!"

"Em... em xin lỗi!"

"Vậy là tôi gọi ông chú là đúng rồi! Cách tôi gần một con giáp luôn rồi! Thiếu hai năm nữa thôi!"

Hai người phía trên phì cười nhưng không dám to tiếng. Anh Hầu chườn người lên rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Còn cười nữa tôi đánh chết hai cậu."

Thế là hai người liền khống chế cảm xúc, biến gương mặt trở về trạng thái không cảm xúc.

Á Kha Lạp liền bật cười. anh Hầu quay sang nhìn cô. Cô liền im bặt đi giống hai người họ.

Cô nhìn qua cửa sổ thấy sắp tới cổng nhà. Cô liền kêu họ dừng lại.

"Sao thế?" Anh Hầu hỏi.

"Đến nhà tôi rồi! Cảm ơn đã trở tôi về. Giờ thì mau mở cửa đi!"

"Khoan đã!"

"Hả? Tôi... tôi chưa được về sao? Tôi trả đồ rồi mà! Tôi chỉ trộm mỗi cái đó thôi, không trộm món nào nữa! Áo khoác anh tôi để lại đây mà! Giày anh tôi cũng cởi ra để dưới đây rồi!"

"Thì tôi đâu nói cô chưa trả gì! Đưa chân xịch qua đây."

"Anh... anh muốn làm gì? Anh mà làm bậy tôi la lên đấy!"

Tôn Niêm và Hạo Từ ngồi phía trên cũng gượng gạo mà ho vài cái.

Á Kha Lạp cười với biểu cảm lo lắng rồi nói:

"Anh Hầu à! Hầu ca! Hay là soái ca Quy Đàm... nói chung là tôi biết lỗi rồi! Sẽ không dám đυ.ng tới anh một lần nào nữa đâu. Anh kêu họ mở cửa cho tôi về đi. Nha!"

Cô chấp tay trước ngực với ánh mắt cầu xin. Anh mặt vẫn không biến sắc. Ra hiệu bằng ánh mắt có ý muốn cô mau đưa chân lại.

Cô chần chừ rồi đưa chân phải mình qua.

Anh Hầu chỉ ôn tồn mà nhắc cô kéo tà váy lên một chút, để lộ cổ chân.

Cô không hiểu anh muốn làm gì, cơ thể lại trở nên run rẩy nhưng không dám phản kháng mà làm theo.

Anh thấy cô trở nên sợ hãi thì nhẹ giọng nói:

"Tôi không biếи ŧɦái như vậy. Yên tâm đi, tôi không làm bậy. Tặng cô món quà nhỏ mà thôi."

Nghe vậy cô cảm thấy an tâm hơn. Hai người ngồi phía trước hóng chuyện liền mở gương ra ngó.

"Quà... quà sao?"

"Tặng cô chiếc lắc chân cô đã trộm."

Nói rồi anh liền cúi người đeo lên chân cô.

Hành động này khiến cô vô cùng bất ngờ không nói nên lời, tay chân trở nên cứng đờ. Hai người phía trước như muốn náo loạn. Hai người họ không tin vào mắt mình. Chứng kiến anh Hầu tự tay đeo lắc chân cho một cô gái, còn là cái lắc quý báu mà anh muốn có để tặng mẹ mình.