Chương 4: Nhóc trộm và ông chú

Á Kha Lạp từ từ mở hé cửa quan sát. May mắn thay bọn chúng để chạy chỗ khác đi tìm. Cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ này và liên lạc lại với đồng đội.

"Chuyện này là gì nữa đây! Hầu Quy Đàm, chẳng nhẽ cậu để tâm đến con gái người ta rồi à! Cũng phải thôi, 31 tuổi rồi! Nên nghĩ tới chuyện gia đình rồi!"

"Biết gì không?"

"Biết, biết, mê người ta rồi!"

Hầu Quy Đàm tỏ ra bộ mặt chán ghét với Lý Tang Hạo. Anh ngao ngán mà lắc đầu với anh.

"Không thích à? Thấy cũng được mà! Khá hợp với cậu mà Quy Đàm."

"Cái tôi muốn nói là cô ta chính là tên trộm đó. Trên người cô ta đang giữ chiếc lắc chân Vũ Ngọc."

Hầu Quy Đàm điềm tĩnh nói ra sự thật. Anh bạn của anh nghe xong thì muốn độn thổ chết tại chỗ.

"Cậu... cậu nói... là cô gái lúc nãy sao?"

Hầu Quy Đàm đáp lại không còn cách nào điềm tĩnh hơn:

"Ừm."

"Sao anh không giữ cô ta lại?" Tôn Niêm thắc mắc hỏi.

"Phải đó, nếu chúng ta giữ cô ta lại và giành lấy chiếc lắc đó. Chúng ta giấu luôn, khỏi mất tiền đấu giá." Hạo Từ tưởng tượng đến cảnh đó cũng thấy phấn khích mà cười khoái.

Tôn Niêm liền gõ đầu Hạo Từ cho cậu ta tỉnh giấc.

"Mộng tưởng ít thôi!" - Tôn Niêm.

"Tôi nói đúng mà, cậu gõ đầu tôi làm gì?- Hạo Từ.

"Hầu ca, anh xem nó kìa!" - Hạo Từ.

"Đi, đi bắt về thôi!" Hầu Quy Đàm đứng lên uống hết ly rượu rồi quay người bỏ đi.

"Vậy tôi thì sao? Làm gì ở đây vậy?"



"Làm gì thì làm, dù gì ở đây cũng hết vui rồi!"

"Đi bắt gái thì vui rồi!"

[...]

Á Kha Lạp bị hai người anh thân mến của mình bỏ rơi. Hai người họ tưởng cô đã trở về bởi vì họ gọi cho cô nhưng không được. Cô từng nói nếu gọi trên 5 cuộc mà vẫn không nghe máy thì phải trở về, không được ở lại chờ cô nữa. Bởi vì có thể cô đã bỏ về trước họ. Nên hãy cứ yên tâm mà trở về. Tam Cực và Dư Anh đã nhiều lần bị Á Kha Lạp troll mình, cô toàn bỏ về trước họ, làm họ lo lắng cho cô tột cùng. Lần này họ rút kinh nghiệm nên đã về trước.

"Sao hai anh lại thông minh không đúng lúc thế này!"

"Bởi người đời nói đúng mà. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."

Cô ngó xung quanh xem có xe taxi không. Dù gì nơi đây cũng là nơi ăn chơi lớn, hôm nay còn là ngày diễn ra buổi đấu giá bạc tỷ. Không thể không có được. Cô tiến tới hỏi tài xế có chở khách nào không. Nhưng câu trả lời đều là có. Họ đều là những người được thuê và trả tiền với giá trên trời. Tính cô vốn tiết kiệm, không thể chỉ vì chuyến xe về này mà mất mấy trăm tệ được. Cô đành cắn răng chịu đựng, cởi đôi giày cao gót chanh sả ra. Một tay cầm giày, một tay xách tà váy. Cô vừa đi vừa chửi.

"Tức thật chứ! Hai người dám bỏ mình về trước. Về mình sẽ méc bố, phạt hai người thật nặng. Cả chiếc điện thoại này nữa. Sao hết pin có lúc vậy! Cứ phải là lúc làm chuyện lớn là hết. Cả chiếc váy dài lê thê ôm người này nữa. Ai là người mua bộ này vậy? Về mình vứt vào một xó hết! Chết tiệt! Ngu ngốc! Hôm nay ngày quái quỷ gì vậy!..."

Cô ấm ức vác theo chiếc bụng đói meo đói mốc đang cào bụng cô mà đi từng bước một trên con đường thơm lừng mùi thức ăn. Ngửi thấy cô sáng bừng mắt mà chạy nhanh tới các gian hàng nhỏ mở ra ở đó. Nhân viên bán hàng thấy cô ăn mặc sang chảnh thì đoán ngay là người có tiền. Họ mời cô mua rất nhiều. Ban đầu cô không nghĩ nhiều, thấy đồ ăn là cầm. Nhưng khi định bỏ vào mồm thì chợt tỉnh. Trên người mình đang không có xu nào. Ăn vào rồi thì lấy gì mà trả. Thế là cô đành ngậm ngùi bỏ thức ăn xuống lại. Gượng cười nhìn nhân viên rồi lại nhìn đồ ăn mà không nỡ bước đi.

"Mình ước mình được ăn không cần trả tiền!"

Nhìn đồ ăn lần cuối, cô nuốt nước bọt rồi quyết quay đầu đi không quay lại.

"Rốt cuộc ăn ở thế nào mình mới bị vậy! Đường đường là thiên kim tiểu thư quyền quý nhà Thương gia. Thế mà cũng có ngày bị bỏ đói và lết bộ về như vầy!"

Cô ngẩn đầu lên thì ngớ người.

"Sao... hôm nay lại có mấy cái quầy đồ ăn nhỏ ở đây, đã vậy còn dài ơi là dài!"

Cô gục ngã tại chỗ, cố lết thân xác xui xẻo này vào bồn cây để ngồi.

Cô trút cơn giận lên chiếc váy dài mình đang mặc. Chiếc váy màu xanh biếc trễ vai, dài qua chân cô cả 5-6cm khi bỏ giày cao gót ra. Bó sát người cô, thể hiện rõ thân hình mảnh mai, ba vòng đều chuẩn. Thêm nữa, cô có chiều cao 1m68. Dáng người này biết bao người đàn ông muốn chiếm hữu, biết bao coi gái mong ước.

Thân hình đẹp cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ. Cô đáng ra nên đi thi hoa hậu. Với khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân này và thân hình nóng bỏng của cô. Cô mà đi thi hoa hậu chắc chắn sẽ được giải. Không thì làm người mẫu ảnh, chắc chắc sẽ được săn đón như minh tinh hạng A.

Cô ngước nhìn lên trời và cảm thán:

"Hôm nay chẳng thấy sao cũng chẳng thấy trăng. Chả có gì đẹp để ngắm cả! Lết bộ về thật sao!"



Một làn gió nhẹ lướt qua, cô nhắm mắt nghỉ một chút rồi thở dài. Bất lực chấp nhận, đành đứng dậy để tiếp tục đi. Cô mắt nhắm mắt mở, vừa đứng dậy đã đυ.ng người đứng trước mặt làm cô ngã ra sau. Người đàn ông đó nhanh chóng ôm eo cô giữ lại.

"Đứng dậy cũng phải cẩn thận chứ!"

Giọng nói này... là Hầu Quy Đàm. Cái giọng lạnh lùng này muốn quên cũng khó. Á Kha Lạp nhận ra giọng nói này chính là của người đàn ông mình gặp trong căn phòng đó. Cô lập tức đứng vững lại rồi đẩy anh ra.

"Anh... anh ở đây làm gì thế?"

"Tôi đã đi theo cô từ khi cô rời khỏi toà nhà đó."

"Gì cơ! Anh theo dõi tôi sao!"

Anh tiến sát gần cô, nói nhỏ bên tai:

"Cô là tên trộm tinh nghịch đấy! Nhóc trộm dẻo miệng à!"

Anh ta là ai? Tại sao lại biết được? Biết được khi nào chứ? Mình đã làm vội quá sao? Vậy tại sao anh ta không bắt mình khi đó? Tại sao lại theo dõi mình?

Trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi. Cô cũng bị anh làm cho muốn mất hồn. Ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đầy hoang mang.

"Nhóc làm ta cảm thấy có hứng thú đó!"

"Ý gì?"

"Nhóc đi trộm mà không sạc pin điện thoại, bị đồng đội bỏ rơi, bụng thì đói cào cào... còn ăn mặc gợi cảm nữa chứ! Nhóc mấy tuổi rồi mà có gan lớn thế hả? Biết đồ vật nhóc trộm là gì không?"

Anh ta trông cũng... soái và đẹp trai nữa. Nhưng mà sao lại ăn nói đáng ghét vậy chứ! Còn dám theo dõi mình. Nghe lén mình tự nói chuyện nữa. Gọi ông chú cho bỏ ghét vậy!

"Ông chú là ai chứ! Lớn rồi mà vô ý tứ quá đi!"

Hầu Quy Đàm nghe xong thì cười nhẹ. Anh lập tức kéo người cô lại, ôm sát vào cơ thể mình.

"Nhóc nói ai là ông chú vậy hả?"

Anh siết chặt lấy vòng eo bé nhỏ của cô. Cô cố thoát ra nhưng không thoát khỏi cơ thể to lớn và khoẻ mạnh này của anh.

"Buông tôi ra! Đồ biếи ŧɦái!"