Chương 34: Nhiệm vụ phụ

Cố Tiểu Du đi đến trước quầy của nữ tử trung niên, đăng ký danh tuyển tham gia. Vị Hà lão bản trông thấy hắn anh tuấn hai mắt liền lóe sáng, nhưng cũng không quá để ý. Mặc dù thiếu niên trước mắt anh tuấn hơn người nhưng đây là tỷ võ kén phu, đẹp trai cũng không làm ăn được gì.

Dĩ nhiên Cố Tiểu Du không biết rằng mình mới bị coi nhẹ, nếu biết chắc sẽ thể hiện bản lĩnh cho nữ nhân này lác mắt, hắn thản nhiên bước tới phía trước đài đấu, nơi đây tụ họp rất đông nam tử. Trong đó có vô số anh tài tuấn kiệt nổi danh phạm vi vạn dặm quanh Phong Liên Thành, bản lĩnh dĩ nhiên hơn người. Hầu hết thiếu niên anh tài thế lực lớn dù muốn cũng không cách nào tham gia, bởi lẽ, thân phận của Miễu Mộng Hoa khá đặc thù, ảnh hưởng không tốt đến mấy tên công tử danh gia vọng tộc. Mà Cố Tiểu Du chính là không quan tâm cái danh tiếng này, dù sao tên tuổi của hắn cũng đủ thối rồi.

Cố Tiểu Du nhìn trên đài đánh nhau đến sống chết hơi rùng mình một cái, hắn chợt nhớ bản thân chưa từng nghiêm túc giao đấu lần nào. Hầu hết toàn là nhờ trợ lực giúp sức, dù công pháp, bảo vật rất nhiều nhưng nếu nghiêm túc mà giao đấu, không nhờ trợ lực, cũng khó mà giành phần thắng.

“A….”

Chợt một thân ảnh bay xuống, lại ngã ngay bên cạnh Cố Tiểu Du, chỉ thấy người này toàn thân đầy máu, vết thương chồng chất, nhìn dáng vẻ dường như bị thương không nhẹ. Cố Tiểu Du rùng mình, tự dưng cảm giác có phần sợ hãi.

Mặc dù nói hắn có hệ thống, nhưng nhiệm vụ hầu hết đều là tán gái, không có mấy điểm động tay chân, chạm đao thương. Dù sao, bản thân hắn cũng chỉ là một nam sinh bình thường, sống trong một thế giới xem như hòa bình, cảnh tượng máu me này cũng chỉ có thể xem trong phim.

Lại nhìn tu vi một vòng mấy tên tuấn kiệt đứng đầu, tu vi cao nhất đều là Trúc Cơ Đại Viên Mãn, còn cao hơn cả hắn, bất quả chỉ là như vậy thì hắn an tâm. Cố Tiểu Du tin rằng như vậy vẫn đủ sức để nhàn hạ, coi như buông bỏ tâm trạng, ngẩng đầu nhìn lên cao.

Lúc này, âm thanh hệ thống lại bỗng nhiên vang lên.

[ Nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt: Tranh đoạt danh khôi.

Nội dung: Thành công đoạt được mỹ nhân về tay, hậu cung rộng mở.

Phần thưởng: 10.000 điểm Du͙© vọиɠ, 1 vé quay thưởng trung cấp, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa *1.

Thất bại: ??? ]

Cố Tiểu Du chợt giật mình, nhìn bảng nhiệm vụ, trông thấy phần thưởng, có phần hấp dẫn, làm hắn ngứa ngáy tay chân. Ánh mắt chuyển sang phần thất bại, đột ngột thấy có cảm giác bất an. Hắn nắm chặt tay, thề nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành.

Lôi đài quyết chiến hiện chỉ còn lại một người, nghe nói thân phận cũng vô cùng hiển hách, là thiếu chủ Lan gia rất có thế lực tại Phong Liên Thành, Lan Bảo. Tuổi tác chưa quá 25, đã là Trúc Cơ Đại Viên Mãn, đặt chân tại nơi này có thể xem như có thiên phú.

Lan Bảo hoa y cẩm bào, gương mặt khá anh tuấn, kiêu ngạo cầm trong tay một thanh linh kiếm cấp bậc hoàng cấp thượng phẩm, mắt nhìn xuống bên dưới, trong lòng đang dâng lên một vẻ tự đắc. Dĩ nhiên đang nghĩ, tốt nhất không có ai lên đài, như vậy gã có thể rướt mỹ nữ về nhà.

Tuy nhiên Lan Bảo chưa tự đắc được lâu, một bóng hình trắng lao vυ"t lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một mỹ thiếu niên, da trắng như ngọc, mày thanh mục tú, môi đỏ nhẹ nhàng, mày phượng cong, làn tóc dài cột gọn phía sau. Nhìn đối phương quả thật so với con gái còn mỹ lệ hơn, Lan Bảo hơi kinh ngạc một chút, lập tức nhíu mày.

“Ngươi muốn khiêu chiến ta…”

“Tại hạ Tiết Thanh, chỉ giáo nhiều.”

Nam tử gọi Tiết Thanh khẽ mỉm cười, dáng vẻ quả thật làm người khác không dâng lên nỗi chán ghét, chỉ thấy Tiết Thanh lôi ra một cây quạt ung dung ve vẩy trước mặt. Lại làm cho Lan Bảo khẽ nhíu mày, không vì vẻ ngoài yếu nhược bên ngoài của đối phương mà coi thường, một phần cũng vì hắn không thể nhìn thấu được tu vi Tiết Thanh.

“Nếu vậy thì xin đắc tội.”

Lan Bảo chắp tay, phong thái nhún nhường làm một số thiếu nữ sinh ra hảo cảm, nảy sinh lòng mến mộ bên trong. Mà sau khi Lan Bảo nói xong, đã chợt nhảy lùi lại, hoàng cấp thượng phẩm binh khí ‘Mộc Tinh Kiếm’ lóe lên ánh sáng rực rỡ, mang theo quang mang thanh lục dịu nhẹ nhưng không kém phần sắc bén.

“Tiếp chiêu… Mộc Luân Bát Kiếm…”

Hiện ra trước mắt Tiết Thanh là vô số mũi nhọn kiếm khí, chằng chịt bao phủ phạm vi chục trượng xung quanh, kiếm khí sắc bén như vậy, nếu không cẩn thận thì đương nhiên da thịt dù được trúc cơ rèn luyện cũng không chịu nổi. Tiết Thanh ánh mắt không chút gợn sóng, quạt mỏng xòe ra, kinh phong chợt nổi, gió như muốn thổi bay người lên không trung.

Mặc dù kình phong mạnh mẽ, nhưng không chút giảm đi uy lực một kiếm của Lan Bảo, ánh mắt Lan Bảo kiên nghị, không chút lùi ra. Mộc khí lan ra, từng luồng thẩm thấu vào sâu kiếm mang, chợt đâm thẳng, Tiết Thanh giơ cao quạt chắn trước người.

Chợt, một tiếng ‘Đinh’ vang lên, Lan Bảo không ngờ đâm tới là khoảng không, mà phía trước mặt là một luồng gió lớn ngày càng phóng đại, cuốn lấy gã, ngay trước mắt là mép lôi đài. Thật không ngờ Tiết Thanh thật biết chọn vị trí đứng, chọn ngay vị trí hiểm như vậy, đang lúc Lan Bảo muốn lấy lại thăng bằng, thì một đợt cuồng phong quét sau lưng, đẩy cho gã bay khỏi lôi đài, chỉ kịp thuận chân tiếp đất.

Mà Lan Bảo thì mặt mày xám xanh, đương nhiên trong lòng tức giận, quay qua liền muốn cùng Tiết Thanh phân phải trái. Nhưng chỉ thấy Tiết Thanh u nhã cười, chắp tay.

“Đa tạ huynh đài đã nhường.”

“Ngươi…”

Lan Bảo run lên, trước giờ tiết chế cũng không giữ được, một chiêu kia đã làm cho hắn mất hết mặt mũi, không cam lòng. Vậy mà thấy Tiết Thanh hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn gã.

“Nếu huynh đài không phục, có thể tái chiến…”

“Ta… Thôi được, coi như ta xui xẻo.”

Lan Bảo chợt thấy một dáng người to lớn xuất hiện, chợt run lên, thay đổi ý định, giả đò không muốn đánh nữa, nhưng thật ra trong lòng đang cười lạnh, đang nghĩ muốn xem tên Tiết Thanh kia bị gã nam hán to lớn dạy dỗ.

Mà ở phía trên tòa lầu cao, một phương ‘Túy Mộng Lâu’ cách không xa nơi tổ chức lôi đấu, được coi như vị trí thuận lợi để quan sát mọi diễn biến. Bên trong căn phòng nhu nhã, tràn ngát mùi hương thơm dịu, có hình bóng hai nữ tử đang tập trung ánh mắt nhìn xuống bên dưới.

Cả hai đều lộ ra phong tư yểu điệu mê người, nữ tử đằng sau đang đứng nhan sắc như họa, mềm mỏng yêu diễm, sắc đẹp làm nam nhân phải mê mẫn. Nàng danh hoa tự là Hoa Ngọc Phượng, danh tiếng bên trong ‘Túy Mộng Lâu’ chỉ thua kém mỗi nữ tử ngồi phía trước đây.

Nữ tử phía trước trang một bộ hồng y, nàng vận vào lại tỏa ra phong thanh nhẹ nhàng, một tấm khăn lụa treo trước mặt che đi dung nhan tuyệt thế. Cặp mắt ngọc sáng trong tràn ngập linh khí, tư thái nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Tay đang đặt trên cặp đùi thon dài, mắt dõi nhìn xuống diễn biến bên dưới.

Chợt Hoa Ngọc Phượng ánh mắt ba động nhìn lên người Tiết Thanh, bàn tay nhẹ nhàng che miệng nở ra nụ cười.

“Vị công tử kia hình như là nữ tử…”

“Nàng đích thị là nữ nhân.”

Miễu Mộng Hoa giọng thanh trong như tiên ca, chỉ cần nói đã làm lòng người êm dịu, ánh mắt đẹp của nàng khẽ chớp, nhìn không ra chút dao động nào. Hoa Ngọc Phượng lại tỏ ra có phần kỳ lạ hỏi.

“Nếu nàng là nữ nhân, như vậy có thể hợp lệ sao.”

“Nếu là nữ nhân, thì càng tốt.”

Miễu Mộng Hoa bình tĩnh nói, làm cho Hoa Ngọc Phượng tỏ ra cứng ngắt, cười nhẹ.

Mà đồng thời hai nàng nói chuyện, Cố Tiểu Du cũng nhìn lên trên đài, than khổ một tiếng, cái người tên Tiết Thanh, rõ ràng chính là Tiết Y Y cải trang. Hắn quả thật không ngờ, nàng vậy mà nữ giả nam trang tham gia náo nhiệt như vậy.

Bỗng dưng Cố Tiểu Du cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề, mà ánh mắt đều tập trung lên một gã hán tử bước lên đài. Gã hán tử kia dáng người to lớn, cao tầm 2 mét rưỡi, Tiết Y Y còn chưa đứng ngang ngực gã.

Nét mặt gã hán tử hung thần ác sát, phía đằng sau đeo một thanh trường đao màu đỏ tỏa ra hung quang. Khi bước lên, tạo ra chấn động không nhỏ, ánh mắt của gã chuyển đến trước người Tiết Y Y, híp mắt cười.

“Tiểu thư sinh, biết điều thì mau cút xuống… Mỹ nữ là của ta.”

Giọng điệu càn rỡ làm rất nhiều người không thích, nhưng lại không có ai dám nói gì, bởi vì biết gã hùng tử này danh uy rất ác liệt.