Chương 33: Đến Phong Liên Thành

Rời xa được một đoạn, Cố Tiểu Du mới an tâm thở ra một hơi, vừa đáp xuống đất, còn chưa giữ được thăng bằng thì hắn đã bị ăn một cái tát vào mặt, một hồi liền lăn quay ra đất, lực đạo tuy không mạnh mẽ nhưng do hắn còn chưa nắm giữ điều khiển được chân nguyên cho nên khá đau.

Cố Tiểu Du xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Tiết Y Y, da mặt co rút, nén nở ra nụ cười.

" Sư muội a, lâu rồi không gặp… "

" Ngươi cũng gan lắm nhỉ… Sao không tiếp tục trốn nữa đi. "

Tiết Y Y đánh đã tay, cơn tức giảm đi đôi chút, đồng thời nàng vẫn chưa hết hận ý đối với hắn, Cố Tiểu Du cười khổ, xem ra giờ muốn tránh né cũng khó, chỉ còn cách đối mặt, hi vọng nữ tử này không tức giận mà chém hắn thành mấy mảng thịt.

" Sư muội nói gì lạ vậy, ta chỉ muốn ra ngoài lịch lãm… Ở trong tông môn ngột ngạt quá mà thôi. "

Cố Tiểu Du ho nhẹ, vẻ mặt như không có gì. Tiết Y Y hận đến nghiến răng, tuy nhiên nhớ lại tình cảnh hắn cứu nàng, hận ý cũng dần thuyên giảm, sắc mặt tương đối tốt hơn một chút. Sau đó nàng dần lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói.

" Muốn đi lịch lãm, vậy để bổn tiểu thư đi cùng ngươi… Kẻo lại tai họa nữ tử nào thì mất danh tiếng Thanh Dương Tông chúng ta. "

" Ách… Cái này, sư muội à… Chuyến này của ta nguy hiểm lắm, muội theo không được. "

Cố Tiểu Du lộ ra vẻ mặt trầm trọng, hắn chỉ vừa mới thoát khỏi Huyết Tư Tinh, nay lại chạy đến một cái Tiết Y Y, như vậy chả phải là làm khó hắn sao. Tiết Y Y nụ cười trở nên ác liệt, chợt tinh quang trong mắt lóe lên, quay lưng tỏ vẻ muốn đi.

" Nếu vậy ta chỉ còn cách về nói với phụ thân và tông chủ là ngươi cưỡиɠ ɠiαи ta… "

" Ấy, đừng mà… Sư muội làm vậy hại chết người, ta cũng là nạn nhân. Rõ ràng là bị sư muội cưỡиɠ ɠiαи mà. "

Cố Tiểu Du sợ hãi nói, nếu như nàng mà thật về nói thì chắc chắn hắn sẽ bị bắt về rồi, lúc đó làm thế nào mà hoàn thành nhiệm vụ được. Tiết Y Y nhếch môi, coi như không thèm quan tâm hắn, quay lưng tiêu sái bước đi, phương hướng dĩ nhiên lại là Phong Liên Thành. Cố Tiểu Du than thầm một tiếng, hết cách cũng đành đi theo sau.

Phong Liên Thành ồn ào náo nhiệt, tụ tập một số thế lực tam lưu, nhị cấp, dù sao cũng là địa phận xung quanh Thanh Dương Tông, không thể nào tồn tại mấy thế lực lớn mạnh đối địch được.

Tiết Y Y bước vào trong thành, thu hút vô số ánh mắt nhìn nàng, nữ nhân da trắng mày cong, mắt phượng lấp lánh như hồng ngọc, bộ đồ hỏa bạo càng tăng điểm cá tính, vấn đề của Cố Tiểu Du cũng bị nàng ném ra sau đầu, nhảy chân sáo tò mò nhìn xung quanh.

" Họ Cố, mua cho ta món này… Cả món này nữa… Cây trâm kia cũng rất đẹp… "

Vừa đi, Tiết Y Y cũng không ngần ngại tiêu phí, thấy thứ gì vừa mắt liền mua, làm cho Cố Tiểu Du phía sau đi theo thầm oán không ngớt. Hắn lấy tất cả tài sản trong phòng của thiếu gia họ Cố kia, còn chưa kịp đυ.ng tới đã bị nữ tử này hoang phí tiêu pha.

Dù tức giận hắn cũng không dám hé lời phản đối, sợ chọc cho nữ nhân này tức giận thì nàng sẽ thông báo tông môn bắt hắn về thì khổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đợi cho khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì phải tìm cách trả thù nàng mới được.

" Mọi người nhanh chân, "Phượng Ca Tiên Tử" đang tổ chức tìm lang quân… Chậm chân mất phần. "

Còn đang than oán thì chợt nghe được lời này, Cố Tiểu Du liền có hứng thú, nhìn thấy một đám nam tử chạy về một hướng, chợt hắn mau chóng đuổi theo. Tiết Y Y còn đang mải mê ngắm đồ, nàng lựa được một cặp hoa tai đẹp mắt, liền quay lưng lại nói.

" Họ Cố, trả tiền… A... Người đâu? "

Nàng vừa quay lưng đã không thấy hắn đâu nữa, khuôn mặt trở nên âm trầm nhìn xung quanh, chợt nghe có thông báo tuyển phu, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên.

Cố Tiểu Du đi đến trung tâm của thành, nơi này tụ họp tốp năm tốp bảy từng nhóm người nói cười vui vẻ, nội dung đều liên quan đến vị mỹ nữ tự danh "Phượng Ca Tiên Tử" kia, nhìn trên đài là một nhóm người đang giao đấu, theo như lời hắn nghe được thì đây chính là đỉnh đài tỉ thí nhằm tìm ra người thích hợp làm lang quân của vị tiên tử trong lời đồn.

Trên đài, một nam tử cầm trường thương múa may một vòng, quét ra mấy đường đạo kích, làm ra một mảng không gian xung quanh chằng chịt vết cắt. Thương vừa xuất, đã đánh ngã nam hán đối diện, làm gã bị bật bay ra khỏi sàn đấu, lập lức vẻ mặt của gã nam hán hiện ra không cam lòng.

Cố Tiểu Du bắt lấy bả vai một nam tử bên cạnh, tên này bộ dáng bình thường nhưng ánh mắt ma lanh thường xuyên nhìn quanh, dĩ nhiên là một kẻ lanh lợi. Hắn tìm một kẻ như vậy cũng là có cái lý, sau khi nhét một vài thỏi bạc vào tay gã, Cố Tiểu Du cười cười hỏi thăm.

" Vị nam tử này, rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? "

Nam tử kia vui vẻ cất đống bạc trong tay vào lòng, bộ dáng cẩn thận như sợ ai phát hiện, sau đó mới thân thiện quay qua cười cùng Cố Tiểu Du, nói.

" Huynh đệ này chẳng lẽ là người ngoài thành mới đến, việc lớn như vậy chả phải sớm truyền đi rồi sao... "

" Ta quả thật mới đến thành hôm nay… "

" Ồ, hóa ra là người ngoài thành... Đến từ đâu vậy? "

" Thanh Dương Trấn... "

" A... Không ngờ huynh đệ lại đi xa vậy... "

" Cũng thường... "

Cố Tiểu Du cười gượng một cái, ngoài mặt tỏ ra vui cười nhưng trong lòng thầm chửi tên này nói mãi không vào chính đề, nếu không phải hắn chả biết gì thì đã đập tên này một trận. Nam tử kia cũng nhận ra mình hỏi nhiều, ho một tiếng, nghiêm túc hỏi.

" Huynh đệ mới đến có từng nghe đến "Túy Mộng Lâu" hay không? "

" Chưa từng nghe qua. "

Cố Tiểu Du thành thật đáp, hắn mới xuyên qua chỗ này có một tháng, thậm chí còn phải sống trong rừng núi, thông tin có được ít ỏi, biết được mới là chuyện lạ. Nam tử kia dùng một ánh mắt không tin tưởng, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lập tức giải thích.

" Túy Mộng Lâu chính là danh phường nổi tiếng nhất Lạc Thiên Đại Lục, mặc dù nói là danh phường nhưng là nơi bán nghệ không bán thân… Nữ tử bên trong không chỉ dung mạo tuyệt sắc mà còn có tài hoa hơn người. "

Nghe vậy, Cố Tiểu Du thầm khinh bỉ, cái gì mà bán nghệ không bán thân, chỉ là nói cho chút đẹp mặt, đợi khi đem ra đủ tài vận thì chả phải muốn ai cũng được sao. Như nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn, nam tử kia cười cười nói.

" Đừng coi thường "Túy Mộng Lâu", mặc dù bề ngoài chỉ là một đám nữ tử tập hợp lại… Nhưng nghe nói bên trong có Hợp Thể cảnh cường giả tọa trấn, ngoài ra nghe nói còn có quan hệ với nhiều thế lực lớn. "

Cố Tiểu Du hít một hơi khí lạnh, không ngờ "Túy Mộng Lâu" vậy mà có tồn tại Hợp Thể cảnh cường giả, vậy là coi như cấp bậc còn hơn hẳn Thanh Dương Tông rồi. Nam tử kia liếʍ liếʍ môi, dùng một bộ dáng sùng bái, liên tục nói không dừng miệng.

" Mà Túy Mộng Lâu ở Phong Liên Thành chính là một chi nhánh của bọn họ, nữ tử nơi này dung mạo tuyệt đối xuất chúng, đặc biệt "Phượng Ca Tiên Tử" danh tiếng như mặt trời giữa trưa… So sánh cũng không thua kém cả thiên tài Thanh Dương Tông. "

" Vị mỹ nữ kia rất đẹp sao? "

Cố Tiểu Du hai mắt sáng lên, có điều tò mò hỏi, nam tử kia trừng mắt quái dị nhìn hắn, một vẻ "ngươi biết còn hỏi thừa", bất quá đã nhận tiền của Cố Tiểu Du, gã cũng tận hết trách nhiệm, thản nhiên nói.

" Vị Phượng Ca Tiên Tử kia tự danh là Miễu Mộng Hoa, trong Phong Liên Thành không quá năm người từng gặp mặt nàng… Tuy nhiên ca kỹ của nàng phải nói là thiên hạ đệ tuyệt, dù ác bá nghe được cũng sẽ vì một lần nghe thấy nàng hát mà thay đổi tâm tính, trở thành kẻ lương thiện. "

Cố Tiểu Du trừng mắt, coi như tên nam tử đang chém gió, chắc hẳn là chém cho đủ với số tiền hắn đưa đây mà. Nam tử kia chỉ lên đài, tiếp tục nói.

" Huynh đệ nhìn đi, không biết vì nguyên nhân gì vị tiên nữ Miễu Mộng Hoa này lại muốn tuyển chọn phu quân, dẫn đến anh tài khắp mọi nơi nghe tin liền chạy đến. Huynh đệ nếu muốn tham gia thì nộp năm linh thạch báo danh bước lên đài tỉ võ… Nếu thành công biết đâu dẫn được mỹ nữ về nhà. "

Giọng nói về sau của tên nam tử có phần trêu chọc, dĩ nhiên không tin Cố Tiểu Du có bản lĩnh đó. Cố Tiểu Du nhìn qua cách đó tầm chục trượng có một cửa quầy đặt tại đó, một nữ tử trung niên khá đẹp hiện ra điểm phong tình đang thu phí vào cửa của đám nam nhân tham gia, vẻ mặt sáng ngời khi thấy linh thạch càng đầy túi.

Cố Tiểu Du mắt chớp động, liền bước đến, mà nhìn hắn rời đi, nam tử kia khẽ lắc đầu, than thầm.

" Lại có kẻ tự dâng lên Linh Thạch cho Hà lão bản… "