Chương 28: Bí động

Theo một hang động tăm tối cheo leo thấp thỏm giữa mỏm núi, Nhạc Tư Tinh đang chật vật giáp công cùng một con "Lục Cốc Xà", yêu thú nhị giai, toàn thân nó dài hơn một trượng, hung tợn lè lưỡi phóng ra kịch độc.

Nhạc Tư Tinh chật vật né tránh, một mảnh vai áo dính phải độc khí lộ ra một mảng da thịt trắng mềm. Cái đuôi của Lục Cốc Xà quét đến, đánh lên người nàng, thân thể thiếu nữ chao đảo bị hất văng vào bờ đá, thân thể mềm yếu chịu va đập mạnh, toàn thân run lên.

Cố Tiểu Du tâm còn muốn ngó lơ, nhưng khó lòng làm được, hắn lấy Vương Giả Kiếm vung tay, mũi kiếm phóng thẳng một đường, tốc độ như sét, mũi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào đầu Lục Cốc Xà ghim nó dính trên tường.

" Súc sinh… "

Cố Tiểu Du đồng thời đáp trên đất, chạy tới bên cạnh Nhạc Tư Tinh, nữ tử nhìn thấy hắn toàn thân liền run lên, nhìn thấy hắn có điểm bất ngờ, ánh mắt như lảng tránh. Cố Tiểu Du tạm thời không quản đến nàng, hắn xem cánh tay của nàng bị thương xé một mảnh y phục băng bó cho nàng.

Nhìn hắn cẩn thận từng chút giúp mình băng bó chỗ bị thương, Nhạc Tư Tinh đôi mắt nhìn hắn ánh lên tia rung động, trong lòng có chút phức tạp. Điểm hảo cảm của nữ tử +20.

Cố Tiểu Du nhìn vào điểm hảo cảm của nàng, cảm thấy hơi ngạc nhiên, đúng lúc hắn còn mải mê chú ý điểm hảo cảm, nữ tử đã đẩy hắn ra, hơi hoảng hốt hô lên.

" Cẩn thận… "

Vừa đẩy Cố Tiểu Du ra, một cái đuôi dài liền đập tới, Nhạc Tư Tinh miệng thổ huyết, sắc mặt nhợt nhạt bị đánh bay ra ngoài cửa hang. Thân thể như lá trong gió bị thổi ngã xuống vách vực.

Cố Tiểu Du hoảng hốt, tức giận điều khiển Vương Giả Kiếm, chỉ tay vung ra, thiên cấp kiếm tách ra bay một đường, chém rụng đầu Lục Cốc Xà. Bản thân hắn không kịp nghĩ liền nhảy xuống vách đá, Vương Giả Kiếm theo đó cũng bay theo đằng sau.

Dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống, Cố Tiểu Du bắt được cánh tay Nhạc Tư Tinh, đem thiếu nữ ôm trong lòng, Vương Giả Kiếm cũng vừa lúc đến kịp, đậu ngay chân hắn. Cố Tiểu Du cưỡi lấy phi kiếm, ôm thân thể mềm mại đầy hương khí trong người, ngự kiếm phi hành, phiêu lãng kỳ định.

Nhạc Tư Tinh trong một giây lát, đã nghĩ đến cái chết, không hiểu sao cảm thấy không cam tâm, nàng còn có chuyện muốn làm, không thể chết được. Bất ngờ nhìn thấy nam nhân kia không chút chần chừ liền nhảy xuống, trái tim nàng rung động thật sâu, tâm tư đề phòng cũng không còn.

Nằm trong lòng ngực nam nhân, Nhạc Tư Tinh không còn kháng cự nữa, nàng vòng tay ôm lấy hắn, mắt ngắm nhìn bên dưới, cả hai như tiên nhân đang bay trên cao, mắt ngắm nhìn hoàng hôn thật đẹp…

Điểm hảo cảm của nữ tử +30.

Trong chốc lát, hảo cảm của Nhạc Tư Tinh đã tăng lên 71, Cố Tiểu Du cảm giác không chân thật, không nghĩ thế trận xoay chiều cũng quá nhanh.

" Thật đẹp… "

Nhạc Tư Tinh mắt đẹp ngắm nhìn mặt trời lặn dần, in đậm cảm giác này, hình ảnh này sâu đậm vào tâm trí. Cố Tiểu Du cõng Nhạc Tư Tinh bay giữa không trung, mắt nhìn thấy thiếu nữ mải mê ngắm nhìn cảnh vật, dù đang khá mệt mỏi nhưng cũng ráng đèo nàng bay một vòng.

Đến khi trời đã sập tối, hắn dẫn nàng quay trở lại hang động trước đó. Nhạc Tư Tinh tiếp đất, khuôn mặt nở ra nụ cười vui vẻ, Cố Tiểu Du có thể nhìn ra đây là nụ cười chân thật của nàng.

" Cảm tạ ngươi… "

" Không có gì, chuyện nên làm… "

Cố Tiểu Du ít khi được làm người tốt, tỏ ra ngại ngùng cười đùa, Nhạc Tư Tinh ngồi xuống lấy ra thảo dược, bỏ vào một cái cối giã ra nước, sau đó đến gần hắn, Cố Tiểu Du không di chuyển, hắn chỉ thấy nàng đang tại trên hông của hắn, có một vết cắt do lúc nãy sơ sẩy quẹt trúng một tảng đá.

Nhạc Tư Tinh giúp hắn đắp thuốc, cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn nàng lúc này, so với hình dáng nữ tử trước đó quả thật trái ngược, nét mặt nàng trở nên chân chất thật sự như thiếu nữ dịu dàng, một cô gái hái thuốc xinh xắn, hiền thục.

Một lát sau, Nhạc Tư Tinh đắp thuốc hoàn thành, Cố Tiểu Du cảm giác đỡ rát hơn hẳn, có phần bội phục y thuật của nàng cũng rất lợi hại. Ánh mắt hắn lại dần chú ý vào sâu bên trong động, cảm thấy tò mò.

Nhạc Tư Tinh chú ý đến hắn, vẻ mặt có phần tranh đấu, cuối cùng đứng dậy, bước vào trong, nàng đốt lên một ngọn đuốc thắp sáng hang động, liếc nhìn hắn liền nói.

" Đi theo ta… "

Cố Tiểu Du liền đứng dậy đuổi theo nàng, cả hai đi vào sâu bên trong, tại một ngõ ngách chật hẹp, Nhạc Tư Tinh sờ tay trên tường, chạm vào một vách đá, nhấn lấy một cơ quan, vách đá run lên, từ đằng sau hiện ra một lối đi nhỏ.

Tạm thời không thắc mắc, Cố Tiểu Du chỉ theo sau Nhạc Tư Tinh vào bên trong. Nơi này có Dạ Minh Châu phát sáng, ánh nhìn cũng trở nên rõ ràng, đây là một căn phòng nhỏ, đặt ở giữa là một bức tượng của một nam tử.

Nam tử này trông vô cùng anh tuấn toát lên mình vẻ tà dị, yêu nghiệt, ẩn ẩn mang đến cảm giác vừa sợ vừa kính. Cố Tiểu Du thấy Nhạc Tư Tinh đi đến gần, tại một bên bức tượng, lấy ra một thanh dao nhỏ đâm đυ.c một mảng.

Trong cái nhìn khó hiểu của hắn, Nhạc Tư Tinh mất một vài phút liền mở ra một mảnh vỡ, xuất hiện lỗ thủng bên cạnh, nàng vươn tay vào bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Ánh mắt nàng hiện ra sự vui mừng, đặt cái hộp nhỏ ra đất, phủi hết cát bụi, nàng lấy ra một cái chìa khóa từ trong người cạy mở hộp nhỏ ra.

Cố Tiểu Du hiếu kỳ đến gần, mắt thấy bên trong là một quyển trục nhỏ, ở trên có ghi "Huyết Độc Âm Kinh", hệ thống đồng thời chợt kêu lên.

[ Đây là một thiên giai công pháp… "Huyết Độc Âm Kinh là tâm huyết cả đời của Huyết Sát Vương. ]

Cố Tiểu Du kinh ngạc, mắt liếc nhìn Nhạc Tư Tinh không biết nàng sao lại có thể biết được "Huyết Độc Âm Kinh". Nhạc Tư Tinh ngẩng mặt nhìn hắn, nàng lấy ra quyển trục đưa cho hắn.

" Đây là một quyển Thiên Giai công pháp thượng phẩm, đối với ngươi sẽ có ích… Cầm lấy đi. "

" Không cần, của nàng thì giữ lại đi… "

Trái với suy nghĩ của Nhạc Tư Tinh, vậy mà Cố Tiểu Du đem trả lại nàng, một hồi ngơ ngác nhìn nam tử, không dám tin tưởng.

" Đây là thiên giai công pháp đó, ngươi thật sự không cần? "

" Không cần, là nàng lấy được…. Vốn dĩ nàng đang giữ. "

Nhìn thật kỹ Cố Tiểu Du, nàng không thể nhìn ra hắn giả vờ hay tiếc hận, một hồi ngưng thần liền đem "Huyết Độc Âm Kinh" cất vào người, cắn môi nói.

" Coi như ta nợ ngươi một lần… "

Cố Tiểu Du ngượng cười, đối với hắn Thiên giai công pháp cũng không hề có bao nhiều sức hút, hắn vốn dĩ đang sỡ hữu một bản, thậm chí còn có hệ thống, về sau còn lo thiếu công pháp cấp cao sao.

" Xem thử trong này còn vật gì tốt, ngươi cứ giữ… "

Nhạc Tư Tinh đứng dậy, bắt đầu tìm khắp phòng, Cố Tiểu Du nhún vai, tùy tiện cũng chia ra tìm, bỗng nhiên hắn cảm giác rùng mình, cảm giác như có ai đó đang quan sát mình vậy.

Một hồi tìm kiếm, đồ đạc trong phòng cũng bị hai người lục tung, chỉ tìm được vài lọ dược nhất phẩm, ngoài ra còn một số linh dược đã hỏng hóc. Ngoài ra còn có một khỏa huyết đan được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp, Nhạc Tư Tinh cẩn thận quan sát, ánh mắt sáng rực.

" Huyết Thụ Châu… "

Nghe nói trước kia Huyết Sát Vương luyện được một khỏa huyết châu tên "Huyết Thụ Châu" được tạo thành từ máu huyết một con Thanh Loan, trải qua trăm năm bồi dưỡng thì hình thành "Huyết Thụ Châu". Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì đã bị địch nhân đánh đến cửa, vật này cũng chưa được hắn sử dụng…

" Lần này ngươi giữ đi… "

Nhạc Tư Tinh đưa cái hộp chứa "Huyết Thụ Châu" cho Cố Tiểu Du, tâm tình nàng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cố Tiểu Du cũng không từ chối, hắn cầm lấy hộp, tay đặt vào trong cầm lấy "Huyết Thụ Châu"...

Bỗng nhiên từ trong hộp phóng ra một làn khói mê màu hồng, bao phủ Cố Tiểu Du và Nhạc Tư Tinh... (Edit: kkk)