Thịnh Dương cầm lấy Hỏa Linh Chi, “Công tử, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không?”
Tiêu Khinh khẽ khựng lại, “Ta tên là Lôi Phong.”
Thịnh Dương cảm ơn rối rít rồi chạy đi, nhìn bóng lưng thướt tha của nàng, coi như Tiêu Khinh đã an tâm.
Không có thiên lôi đánh xuống, cũng không có động đất sóng thần gì cả, cậu thay đổi số phận của Thịnh Dương, cả thế giới vẫn vận hành như trước, chỉ là bớt đi một người khổ sở.
Tiêu Khinh trở nên vui vẻ, có cảm giác làm người tốt mà không cần báo đáp.
“Huynh làm trò gì đây? Lôi công tử?” Mạc Kỳ dựa vào cây trụ ngay cửa, chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra.
“Huynh không hiểu đâu, đây là tình yêu thuần khiết.”
“Tình yêu thuần khiết gì chứ? Ôi… cứ thế mà huynh đi à?” Mạc Kỳ đuổi theo Tiêu Khinh, cũng rời khỏi Nhuyễn Hương Các.
…
Trong một căn miếu đổ nát ở ngoài thành Thiên Hoa.
Sau khi hàn độc tấn công vào cơ thể Trọng Sắt đang nằm sau bức tượng Phật, vì cái lạnh xung quanh thẩm thấu khiến da thịt xanh mét, xương vai tỏa ánh xanh lục, chảy mủ vì ị Cố hàn đâm trúng, rõ ràng là trúng độc nghiêm trọng.
Trong giây phút mơ màng, hắn nhớ tới hành vi cầm thú của cha mình vào ngày đó, nhưng cơ thể hắn cứng đờ không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị ném lên giường, bị xé quần áo.
Trọng Sắt gầm lên giận dữ, cả người nóng rực như bị rót nham thạch nóng chảy, xua tan cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể hắn. Hắn cầm Cốt Nhẫn, chém người cha kia thành trăm mảnh trong ảo giác…
Hắn hối hận không? Không hối hận, có lẽ đó là sự vô tình lạnh lùng bẩm sinh trước máu mủ ruột thịt của tộc Săn Nhẫn.
Trọng Sắt trợn tròn hai mắt, cơn đau nhức ở xương vai kéo hắn quay về thực tại. Hắn không còn ở căn nhà cũ bị mưa gió thôi xiêu vẹo nữa, mà là một ngôi miếu hoang đổ nát.
Trọng Sắt cố gắng ngồi dậy, thấy Thịnh Dương như đang nấu thuốc, hắn hoang mang, “Ngươi…”
Thịnh Dương nghe thấy tiếng nói của hắn, nàng vui mừng quay đầu lại, “Ngươi tỉnh rồi sao? A Trọng!”
Nàng cầm Hỏa Linh Chi giá nghìn vàng kia chạy về ngôi miếu đổ nát, nhưng rồi lại phát hiện mình không biết sử dụng nó như thế nào, bèn đem một nửa nấu canh, một nửa nhai nhuyễn đắp lên vết thương của Trọng Sắt.
Không ngờ hiệu quả tới nhanh như thế, canh Hỏa Linh Chi còn chưa chín là Trọng Sắt đang mơ màng đã tỉnh lại.
Trọng Sắt chỉ nhớ mình ngã xuống đài, chẳng biết một cái châm bay từ đâu tới đâm xuyên qua vết thương vai của mình, hắn chỉ kịp nói một câu “đi mau!” với Thịnh Dương.
Hai người lảo đảo chạy khỏi lôi đài, chạy tới ngôi miếu hoang này, cuối cùng Trọng Sắt không chịu được nữa nên ngã xuống đất. Trọng Sắt ngồi dậy, cầm lấy canh Hỏa Linh Chi từ tay Thịnh Dương, tuy là canh này chỉ nước nấu với nước, nhưng linh lực của Hỏa Linh Chi lại tích tụ thành một vầng sáng màu đỏ, phát sáng lấp lánh trên miệng chén.