Chương 17

Vì đây là canh do Thịnh Dương đưa nên Trọng Sắt không đề phòng, hắn bưng lên ăn hết.

Vừa ăn xong chén canh này, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng ran, như có một luồng khí tích tụ ở đan điền rồi từ từ bị thân thể hấp thu. Hắn phun ra một ngụm máu đen, vươn hai ngón tay đâm vào vết thương trên vai.

“A Trọng… ngươi làm gì thế?” Thịnh Dương thấy Trọng Sắt làm như vậy với vết thương trên người hắn, nàng muốn cản hắn lại.

“Không sao.” Trọng Sắt nhịn đau, hai ngón tay thon dài rút một cây ngân châm dính máu ra khỏi vết thương.

“Đây là…” Thịnh Dương cũng nhận ra có lẽ ngân châm này chính là lý do khiến Trọng Sắt bị thương.

“Ta không biết.” Trọng Sắt cất cây châm đi, ăn xong chén canh rồi cảm ơn Thịnh Dương, “Vất vả cho ngươi rồi.”

Hắn sẽ trả thù hết mọi thứ.

“Nói ra cũng lạ.” Khi bối rối, Thịnh Dương không nghĩ nhiều nhưng bây giờ tới đã khỏe lại rồi, sau khi nàng bình tĩnh lại, cũng nhận ra có ch không ổn, “Hỏa Linh Chi này là do một công tử cho ta.”

“Công tử nào?” Trọng Sắt cảnh giác.

Trời sinh hắn đa nghi, ít tin tưởng ai, nếu không phải đây là chén canh do Thịnh Dương đưa, chắc chắn hắn sẽ không ăn.

“Cậu ấy nói là có duyên với ta nên tặng cho ta.” Thịnh Dương nhớ tới cái người tên Lôi Phong kia, “Còn nói là biết ta khó xử…”

“Người đó tên gì? Trông như thế nào?”

“Cậu ấy nói mình tên là Lôi Phong, nhìn gầy gò cao ráo, rất giống thư sinh, mặc quần áo giàu có quyền quý, nhìn nho nhã ung dung.”

Đôi mắt của Trọng Sắt dần trở nên tối tăm, trong thành Thiên Hoa lại có người ám hại hắn, cũng có người cứu hắn, xem ra hắn đã bị người ta theo dõi rồi.

“Ngươi gặp người đó ở đâu? Người ta còn nói gì nữa? Ngươi nói hết cho ta biết đi.”



Hôm nay, Tiêu Khinh về Tiêu phủ rất nhanh, không hề chờ cho tới khi Nhuyễn Hương Các đóng cửa mới thôi như lúc trước.

Tiêu phu nhân tưởng đây là công lao của Mạc Kỳ, Mạc Kỳ xua tay từ chối không ngừng nhưng vẫn bị sự nhiệt tình của Tiêu phu nhân giữ lại ăn cơm.

Mạc Kỳ sai người báo cho Mạc phủ, ba người ngồi xuống bên bàn cơm, Tiêu Tề Xuyên còn chưa về vì bận đi bàn chuyện làm ăn.

Mạc Kỳ và Tiêu Khinh chơi với nhau khá thân thiết, Tiêu phu nhân và Mạc phu nhân cùng lớn lên cùng nhau, cũng coi Mạc Kỳ như một nửa con trai nhà mình. Bà dịu dàng nói, “Cộng Bạc, ăn nhiều chút đi.”

Gia đình của Mạc Kỳ rất nghiêm khắc, không hề thoải mái như nhà họ Tiêu nên khi nghe bà gọi mình như thế, y giật mình. Chỉ khi mẹ y cực kỳ phẫn nộ mới gọi dịu dàng gọi y là Mạc Cộng Bạc, rồi véo tai y càm ràm.

“Cảm ơn dì Nhâm!” Mạc Kỳ vội vã gắp hai miếng thịt rồi cắm cúi mà ăn.