Chương 15

“Làm gì có, ta bận gần chết, tháng sau ta còn phải tới Côn Lôn săn bắn.” Mạc Kỳ xua tay, “Ta tò mò không biết huynh thích ai thôi mà.”

“Suỵt…” Tiêu Khinh đang thong thả lại chợt nghiêm túc, nhìn cô gái tóc đen đứng dưới đài.

Đó là một cô nương tú lệ đang khóc sướt mướt, nhìn có vẻ không phải người trong các.

“Hả… huynh để ý tới nàng sao? Nhìn qua cũng không phải tiểu thư nhà quyền quý gì, huynh lại…” Mạc Kỳ chưa kịp nói xong là Tiêu Khinh đã đi mất.

Khi y nhìn lại, Tiêu Khinh đã tới gần cô gái kia.

“Chào cô nương.” Tiêu Khinh đứng bên cạnh, vì chạy nhanh xuống đây nên tóc tai hơi rối, cậu cố sức ra vẻ hiền lành ngây thơ, hỏi cô gái kia, “Ngươi đang gặp chuyện khó xử gì sao?”

Thịnh Dương không khác gì trong sách miêu tả, tóc đen, da trắng, hai mắt to tròn trong sáng, nhìn qua…

Rất giống hình tượng tình đầu trong mộng của Tiêu Khinh.

Hai mắt Thịnh Dương giàn giụa nước mắt, nàng ngẩng đầu hoảng hốt nói, “Ta… ta muốn tìm người quản sự ở đây…”

Trọng Sắt đã ngất rồi, tính mạng gặp nguy hiểm.

Thịnh Dương sốt ruột nên không biết phải làm gì, bọn họ chỉ mới tới thành Thiên Hoa, nàng cũng đã lấy số tiền cuối cùng để mời đại phu. Đại phu nói Trọng Sắt trúng hàn độc, cần Hỏa Linh Chi mới có thể hóa giải được. Thịnh Dương bèn chạy tới Dịch Vật Các trong thành, vừa thấy cái giá của Hỏa Linh Chi là nàng nhũn cả người ngã xuống đất. Làm sao những người đi ra từ thôn làng như bọn họ có thể mua được?

Trong lúc hoảng hốt, nàng bị kẻ xấu xúi giục, nếu thiếu tiền thì có thể tới Nhuyễn Hương Các.

Tiêu Khinh khẽ ho khan, “Ta biết là cô nương khó xử, nhưng những thứ có giá cả rõ ràng rất dễ kiếm, còn chân tình của cô nương thì khó có được.” Vừa nói cậu vừa lấy Hỏa Linh Chi mà cậu giấu trong tay áo suốt nửa tháng ra, mỉm cười nói, “Nếu ta không đoán sai, cô nương muốn có thứ này đúng không?”

Thịnh Dương dần ngừng khóc, nàng ngơ ngác nhìn Hỏa Linh Chi trong tay Tiêu Khinh, “Đúng, đúng là nó.”

Tiêu Khinh cảm thấy mình không khác gì hà bá nhặt được cái rìu, cậu mỉm cười tủm tỉm hỏi cô gái này muốn có Hỏa Linh Chi này hay là Hỏa Linh Chi kia.

Cậu có thể cho nàng hết.

“Ngươi lấy đi, hai ta có duyên, ta tặng ngươi.” Tiêu Khinh đưa Hỏa Linh Chi cho cô gái, “Đây cũng chẳng phải thứ quý hiếm gì.”

Ngươi đáng quý hơn.

Đúng là không có gì quý hiếm, Tiêu Khinh không thể tin được một thứ có thể mua bằng tiền lại khiến một cô gái tốt như thế nào mất đi sự trong sạch, bị người đọc phê phán, cuối cùng chết dưới Cốt Nhẫn của nam chính.

Cậu không chấp nhận được.

Nhưng nghĩ kĩ lại nếu cậu không phải thiếu gia của nhà họ Tiêu ở Mặc Thành, mà là một người bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn, thế thì cậu có muốn mua Hỏa Linh Chi cũng không được.