Phiên ngoại 1 - Chương 43: (CP Hạ x Giang) Cô dâu bị người gian da^ʍ mình tìm đến tận cửa (1)

Giang Vân Thư đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì chợt nhận được cuộc điện thoại từ lễ tân.

Cuộc điện thoại này là do trợ lý của cậu chuyển tiếp qua, chắc hẳn tình hình phải phiền phức lắm, chỉ có gặp phải chuyện mà bọn họ không xử lý được thì mới chuyển tiếp lên chỗ cậu mà thôi.

Cậu sẽ không phải là người mang cảm xúc cá nhân vào trong công việc, thế là lập tức thu làn sương lạnh bất mãn lại rồi bắt máy.

Lễ tân vô cùng chuyên nghiệp, họ đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện chỉ với vài ba câu ---

Có một người tự xưng là tổng tài của tập đoàn Lăng Thiên tới thăm và bảo là muốn gặp cậu, vừa hay bên lễ tân biết vị tổng tài này nên biết rằng anh không nói dối, thế là báo cáo lên bên trên rồi mong cậu tự xử lý lấy.

Giang Vân Thư sững sờ, bảo bên lễ tân chuyển điện thoại sang cho tổng tài Lăng Thiên.

Giang thị và Lăng Thiên hoàn toàn chưa hợp tác bao giờ, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn ở hạng mục nào, cậu thật sự không hiểu tổng tài Lăng Thiên tìm đến tận cửa là để làm gì.

Trong tiếng dòng điện yếu ớt phát ra từ điện thoại, có một giọng nam nghe rất hay vang lên, vừa cuốn hút vừa trầm thấp, có sức hấp dẫn đặc biệt thuộc về phái nam.

"Alo, Giang tổng, lâu rồi không gặp."

Nghe được giọng nói quen thuộc này thì cơ thể Giang Vân Thư cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Trong đại sảnh ở tầng một của tập đoàn Giang thị, Hạ Đinh Nam đang rất thích thú khi nhìn về phía lễ tân đang nơm nớm lo sợ báo cáo về tình hình nơi này cho Giang Vân Thư.

Tuy không nghe được giọng trong điện thoại nhưng vẫn có thể nhìn ra rằng Giang Vân Thư đang giữ thái độ làm việc công qua câu trả lời của lễ tân, cậu không nổi giận.

Nhưng cô lễ tân này lại sợ mất mật, nói chuyện rất dè dặt như thể sợ làm cậu giận vậy, có thể thấy được rằng bình thường trong cảm nhận của những người ở công ty cậu có hình tượng ra sao.

Hạ Đinh Nam cong môi, suy nghĩ một hồi mới thấy là đúng thật, hẳn là cậu rất vênh váo hung hăng, ai gặp cũng sợ.

Thế nhưng biểu hiện trên giường của cậu thật sự không giống chút nào, hèn mọn quá thể.

Đợi một hồi nữa thì lễ tân lại đưa điện thoại qua cho anh, đôi môi của Hạ Đinh Nam lại cong cao hơn, giọng nói nghe vừa khôi hài vừa nhạo báng: "Alo, Giang tổng, lâu rồi không gặp."

Đầu kia im lặng lại trong phút chốc, một lát sau thì Hạ Đinh Nam mới nghe thấy giọng của Giang Vân Thư, nghe vừa cứng nhắc vừa yếu ớt chẳng khác nào phạm nhân bị tuyên án tử hình vậy: "Xin hãy chờ một lát, tôi sẽ bảo trợ lý dẫn anh lên."

Hạ Đinh Nam đã thấy ngay trợ lý của Giang Vân Thư, đi lên bằng thang máy chuyên dụng rồi dẫn anh đến trước văn phòng của Giang Vân Thư, bản thân trợ lý thì không đi vào mà chỉ đẩy cửa ra làm động tác mời vào với anh.

Hạ Đinh Nam cũng không khách sáo mà sải bước đôi chân dài vào một cách ung dung, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng phía sau anh được trợ lý khép lại ngay lập tức.

Toàn bộ văn phòng của Giang Vân Thư đều có màu đen, trông vừa nghiêm túc lại đơn giản, bên phải có một mặt kính thủy tinh, bên trái thì có một chiếc ghế sa lông dùng để tiếp khách, còn bàn làm việc của Giang Vân Thư thì được đặt ngay chính diện ở cửa ra vào.

Hiện giờ cậu đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn Hạ Đinh Nam đang bước đến với ánh mắt sắc bén.

Hạ Đinh Nam bị quan sát tường tận thì cũng không hề cảm thấy lúng túng chút nào, anh vẫn bước đến với dáng vẻ điềm nhiên, đồng thời cũng quan sát cậu.

Khác hẳn với lúc gặp nhau lần đầu tiên trong khách sạn, lần này mỹ nhân đã ăn mặc chỉnh tề, vận trên mình bộ âu phục màu xám tro với chất liệu vô cùng tinh xảo, được cắt may vừa vặn khiến cho quần áo bó sát lấy từng đường cong cơ thể của cậu, bao phủ lấy toàn bộ thân thể xinh đẹp quyến rũ kia lại nhưng cũng mang đến sự lẳиɠ ɭơ cuốn hút người khác.