Phiên ngoại 1 - Chương 42: (CP Hạ x Giang) Gay Gắt

Trong văn phòng rộng rãi và khoan khoái, Giang Vân Thư đang ngồi trước cửa sổ sát đất vừa to lớn vừa sáng sủa, có một chồng văn kiện cần được xử lý trên bàn làm việc mà cậu cũng không còn tâm trạng đâu mà đọc nữa, ánh mắt cứ nghía qua cánh cửa văn phòng.

Đã qua mười ngày kể từ hôn lễ của cậu, nhưng trong mười ngày qua, cậu không thể nào gặp lại Diệp Thiệu Đường được nữa.

Vào sáng ngày thứ hai sau lễ cưới, khi cậu tỉnh dậy cùng cơn đau nhức toàn thân trong phòng ở khách sạn, Diệp Thiệu Đường đã không còn ở trong phòng nữa rồi.

Cậu nghỉ ngơi trên giường mãi đến tận trưa, vào lúc muốn tìm Diệp Thiệu Đường đi ăn cùng thì nhận được cuộc điện thoại của hắn, hạng mục thuộc công ty của hắn ở thành phố Lâm Giang đã gặp phải biến cố nên tạm thời phải rời đi, bận bịu mãi đến tận hôm nay mới về lại được.

Sau khi Diệp Thiệu Đường quay về thì hắn chạy ngay đến công ty của Giang Vân Thư, thế nhưng hắn cũng không cố tình đến tìm cậu, hai người chưa nói được mấy câu thì hắn đã vội vã đi đến phòng họp cùng những người cấp cao.

Trước mắt thì công ty của hắn và tập đoàn Giang thị của Giang Vân Thư thuộc quan hệ hợp tác, hạng mục ở thành phố Lâm Giang cũng có sự tham dự của tập đoàn Giang thị, hắn chạy đến đây chỉ là vì để thảo luận hạng mục với Giang thị.

Rất đãng trí và mất tập trung, tới giờ này thì chắc là cuộc họp của bên Diệp Thiệu Đường cũng sắp kết thúc rồi, Giang Vân Thư dứt khoát đặt văn kiện xuống bên cạnh rồi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế làm việc, đường nét đôi môi xinh đẹp mím lại thành một đường thẳng, cứ như đang nhìn chằm chằm về phía cửa vậy.

Hạng mục cụ thể của Lâm Giang ra sao cậu cũng không biết, hạng mục bộ phận của Giang thị thuộc toàn quyền vào anh cả Giang Vân Tùng của cậu phụ trách nên cậu không nắm được, thế nhưng nhìn vào biểu hiện của Diệp Thiệu Đường thì hẳn là rất gay gắt.

Nhưng cho dù là tình huống không được khả quan đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi không gọi được một cú điện thoại chứ.

Thế nhưng sự thật là như vậy, trong mấy ngày đi công tác cậu không chỉ không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Diệp Thiệu Đường mà thậm chí, ngay cả một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cũng chẳng có.

Việc Diệp Thiệu Đường rời đi ngay ngày thứ hai sau lễ cưới mà không nói tiếng nào đã khiến cậu rất khó chịu, rõ ràng là tiệc tân hôn mà Diệp Thiệu Đường lại rất hờ hững và khinh thường cậu, khiến tâm trạng cậu đã tệ nay còn suy sụp hơn.

Vốn dĩ cậu cũng không phải là một người tốt tính, tuy rằng lúc đối mặt với Diệp Thiệu Đường, cậu cứ cảm thấy khí thế của mình tuột giảm đi trông thấy vì đuối lý, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà cậu sẽ luôn vâng vâng dạ dạ, thân thiện khoan dung trước mặt hắn.

Huống chi về chuyện thông gia của hai người, tuy rằng cậu vui nhưng cũng không hề cưỡng ép hay uy hϊếp gì Diệp Thiệu Đường, thậm chí đến cả cái phương án này cũng không phải do cậu đề ra, do Giang gia đề lên rồi tự Diệp Thiệu Đường lựa chọn, bây giờ hôn lễ đã được cử hành rồi mà hắn lại làm như bị mình là người bị hại bị cưỡng chế phải bất đắc dĩ không bằng, rốt cuộc là đang toan tính chuyện gì đây?

Giang Vân Thư nắm chặt lấy tay vịn mà khuôn mặt xinh đẹp như được phủ đầy sương lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười đểu, nếu như Diệp Thiệu Đường muốn chia tay hay ly dị thông qua cách này thì có mà nằm mơ.

Ban đầu cậu rất vừa mắt Diệp Thiệu Đường, kế hoạch nguyên bản là theo đuổi được người ta trước, không ngờ rằng kế hoạch lại gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu còn chưa theo đuổi được thì gia tộc đã chọn thông gia khiến cậu khó xử vô cùng, trông hệt như là mình đã giành được thắng lợi thông qua thủ đoạn chẳng mấy vinh dự vậy.

Nhưng dù có vậy, vẫn nằm trong tay cậu rồi.

Cậu có tính cách cường thế ngang ngạnh như thế đấy, thứ mà mình xem trọng tuyệt đối sẽ không buông tay.