Phiên ngoại 1 - Chương 44: (CP Hạ x Giang) Cô dâu bị người gian da^ʍ mình tìm đến tận cửa (2)

Ánh mắt của anh vừa nóng bỏng vừa suồng sã rất lộ liễu, Giang Vân Thư có cảm giác như mình bị lột sạch quần áo, ngồi trước mặt anh trong dáng vẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõα ɭồ.

Cậu mất tự nhiên bấu lấy tay vịn, trong mấy phút đợi người đàn ông bước đến thì cố gắng hết sức điều chỉnh lại khí thế của mình cho ổn định, thế nhưng vẫn phải cố gắng mà duy trì, cậu không mời anh ngồi xuống mà hỏi thẳng: "Không định tự giới thiệu bản thân sao?"

Thái độ vừa khách sáo lại thoải mái hệt như một nhân viên tuyển dụng đối với một người xin việc, hơn nữa cũng rất hợp với dáng vẻ vênh váo của cậu khiến lực sát thương tăng lên gấp bội.

Thế nhưng Hạ Đinh Nam không hề bị ảnh hưởng chút nào, anh nhịp bước thư thái đến trước bàn làm việc của cậu rồi chống hai tay lên bàn một cách tùy tiện, cúi người sát đến bên tai cậu, giọng nói trầm thấp say đắm lòng người mang cả ý cười bên trong.

"Mấy hôm trước còn đang khóc trên giường gọi "Ông xã", quên nhanh thế rồi sao?"

Hai người đang cách nhau rất gần, gần đến nỗi Giang Vân Thư có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên lỗ tai mình, kí©h thí©ɧ vành tai dựng đứng hết cả lông tơ lên.

Nghe rõ được lời của người đàn ông thì cơ thể cậu run bắn lên, nhưng bản năng vẫn giúp cậu duy trì khí thế điềm tĩnh, cố gắng khống chế để bản thân không phải khiếm nhã nhưng bàn tay nắm lấy tay vịn càng chặt hơn khiến nó trở nên trắng bệch, huyết sắc trên mặt cũng tuột hẳn đi, lớp mặt na ngụy trang mà cậu cố đeo lên đã bể nát tan tành.

Vào khoảng khắc nghe thấy giọng người đàn ông qua điện thoại là cậu đã có dự cảm bất thường, không, nếu như xem xét thì thật ra cái cảm giác không rõ ràng này đã xuất hiện từ lâu rồi.

Phong cách nói chuyện lẫn làm việc của người đàn ông đêm tân hôn đó khác hoàn toàn với Diệp Thiệu Đường, khi ấy cậu đang đắm chìm trong cơn tìиɧ ɖu͙© nên không hề suy nghĩ nhiều, sau này hồi tưởng lại mới thấy có gì đó rất sai, nhưng vì vẫn nghe được giọng của Diệp Thiệu Đường nên cậu chỉ có thể an ủi lòng mình, rằng đây chỉ là ảo giác thôi.

Thế nhưng sự hoài nghi và bất an bé nhỏ đã cắm rễ trong tâm trí, quấy nhiễu liên hồi khiến hai ngày nay cậu ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi nghe được giọng của người đàn ông đó trong điện thoại giống y như đúc Diệp Thiệu Đường, hạt giống dưới đất nhanh chóng trồi lên và sinh sản nảy mầm không ngừng, lan tràn khắp linh hồn của cậu.

Lời nói của người đàn ông đã linh nghiệm cái suy đoán đáng sợ đó, người lên giường cùng cậu đêm tân hôn đó thật sự không phải là Diệp Thiệu Đường, cậu đã bị người đàn ông khác gian da^ʍ.

Không chỉ như vậy, người đàn ông này còn xuất hiện nghênh ngang trước mặt cậu, cùng với tư thái uy hϊếp.

Giang Vân Thư đang nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, một lát sau mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng nó lại khô khốc đến dị thường: "Ngài Hạ đúng không, bây giờ anh tìm đến tôi là muốn làm gì, chẳng phải là vì để xin lỗi thôi sao?"

Hạ Đinh Nam thưởng thức sự sợ hãi của cậu mà không bỏ qua bất cứ điểm nào, quan sát sắc mặt đang biến đổi không ngừng của cậu mà không ngờ khi biết chân tướng phía sau vẫn còn có thể duy trì được sự tỉnh táo, không phải nổi đóa nhảy cẫng lên.

Đương nhiên là Giang Vân Thư rất hận không thể gϊếŧ anh ngay lập tức, nhưng đây là văn phòng của cậu, hơn nữa có người sẽ đi vào bất cứ lúc nào, Diệp Thiệu Đường cũng sắp xong và quay trở lại rồi nên cậu không muốn làm ầm chuyện này lên cho mọi người biết, chỉ có thể tạm thời nhịn cơn lửa giận lại rồi đuổi anh đi.

Nhưng Hạ Đinh Nam sẽ không buông tha cho cậu, anh nhả ra vài chữ, nhưng nghe vào tai Giang Vân Thư chẳng khác nào sấm nổ bên tai.

"Tìm em, đương nhiên là vì muốn thao em rồi."

Tâm trí Giang Vân Thư trống rỗng, cậu đờ người ra một hồi mới ngớ ra anh đang nói cái gì, sắc mặt cậu sa sầm hẳn đi: "Mời anh ra ngoài ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên."

Hạ Đinh Nam cười mỉm: "Nếu như em muốn bọn họ cũng được thưởng thức dáng vẻ khi mình ở trên giường, tuy rằng có hơi tiếc nhưng tôi cũng không phải là người keo kiệt đâu."

Giang Vân Thư không ngờ anh còn chụp hình lại, bây giờ cậu mới hiểu ra cuối cùng trong khoảng thời gian rỗi rãi anh đã làm những gì. Cậu nghiến răng, ngực phập phồng kịch liệt, móng tay gần như găm vào trong da thịt, một lát sau cậu hít vào một hơi thật sâu, giọng nói như đang cố gằn ra từ kẽ răng: "Được, tôi đồng ý với anh."

Hạ Đinh Nam ra vẻ như sẽ không từ chối, ung dung mà nói: "Vậy thì bắt đầu đi."

Cơ thể Giang Vân Thư như chấn động: "Bây giờ sao?"

"Đúng, bây giờ, ở đây."