Chương 10

"Binh!"

"TᏂασ mẹ!" Người phụ nữ bị vật cứng đập vào đầu khiến cô ta đành phải dừng hành động đồϊ ҍạϊ với Lưu Tuyết rồi quay sang nhìn Mạc Nhã Ái đang bị cô ta kiềm chế lại.

Mạc Nhã Ái cũng đau đầu không kém, nàng đã dùng hết sức để đập đầu vào giữa trán người kia làm cả hai đều bị choáng váng một lát nhưng rất nhanh Mạc Nhã Ái khôi phục lại tinh thần, nàng đẩy cánh tay kia ra rồi đứng lên muốn tránh xa khỏi chỗ này. Vì 7 triệu mà mất đi trinh tiết ư? Mạc Nhã Ái nghĩ tới là muốn phỉ nhổ nó ngay lập tức rồi nói chi là tưởng tượng đến việc nằm ở dưới người đàn bà kia chỉ có việc rêи ɾỉ!

Suy cho cùng là nàng không thể không cảnh giác với những nhân vật trong này được, chỉ có Quãng Lang Mẫn của nàng là đáng để tin tưởng thôi! Những kẻ khác đều thâm độc như nhau cả, chả để nàng tin tưởng!

"Con khốn này, mày muốn chết à?" Cô ta gầm gừ nói với Mạc Nhã Ái đang tính chạy khỏi vòng tay cô ta.

"Buông tôi ra! Tôi chỉ mới là trẻ dưới mười tám tuổi thôi, nếu cảnh sát mà biết được thì cô chắc chắn sẽ đi tù!!" Đột nhiên Mạc Nhã Ái nhớ ra gì đó về nội dung của bộ game này. Nàng nhìn kĩ khuôn mặt được chiếc mặt nạ che lại kia, chiếc mặt nạ chỉ có một màu trắng và những sợi lông vũ được trang trí bên góc phải mặt. Nàng sợt nghĩ tới một nhân vật cũng lăng nhăng, đê tiện và cũng là một lesbian. Tại sao tình tiết lại chuyển biến nhanh đến thế này cơ chứ?

{Cô ta có lẽ nào là Tĩnh Lý Hải? Dì của Triết Giang Trúc không phải sao??} Mạc Nhã Ái thầm nghĩ.

"Mười lăm tuổi ta còn chơi được thì nói gì đến ranh con như mi?!" Cô ta nắm chặt lấy góc áo sơ mi kia rồi giựt mạnh tay về phía cô ta, Mạc Nhã Ái theo đà ngã về sau và được người kia đỡ lấy, tay cô ta không an phận mà cố gắng kéo lấy chiếc quần đùi mà nàng đang mặc.

"Mày ăn mặc như này là muốn tao chơi sao con khốn?"

"Con..con mẹ..nó...! Tránh ra mau!" Thấy quần đùi của bản thân bị con người đê tiện kia giựt ra, nàng cố hết sức lực để giữ quần lại trong khi nhìn sang Lưu Tuyết cầu cứu. Lưu Tuyết biết rằng nàng đang ẩn ý gì nên cô nàng nhanh chóng cầm lấy chai rượu trên bàn kính và đập mạnh vào đầu của người phụ nữ trước đó đã xâm hại cô nàng.

Vì say sỉn kèm thêm sự va đập mạnh giữa đít chai rượu thủy tinh khiến cô ta không thể nào chống cự nổi nữa, nằm bất động ra ghế với sau đầu đang đổ nhiều máu. Mọi người có trong phòng đều không dám thở mạnh vì nghĩ rằng người phụ nữ đã chết, ai cũng đưa mắt nhìn nhau trước khi cùng quay sang nhìn Lưu Tuyết và Mạc Nhã Ái.

Cả hai cô gái nhỏ biết bản thân đã dính vào một chuyện rắc rối khó thoát rồi..nhưng đã dính rồi thì làm sao thoát ra được?

Người đàn bà mập cùng đám vệ sĩ của bà ta xông vào trong phòng, căn phòng vốn vui tươi lúc đầu giờ đây đã trở thành một đống đổ nát, khách quý của bà ta đang nằm gục một đống chưa biết còn sống hay chết. Nếu sống thì sự nghiệp của bà ta sẽ xuống dốc và nếu chết... Bà ta không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Chúng mày vào xem đưa cô Tĩnh đi viện mau! Còn mấy đứa kia giữ hai đứa đó lại cho tao!!" Bà ta giận dữ hét lên, chỉ tay về phía của Lưu Tuyết và Mạc Nhã Ái. Hai nàng biết rằng bản thân không thể chạy trốn nên đành đứng yên một chỗ để cho đám người kia đè xuống giữ lại tay chân.

Mạc Nhã Ái trong lòng muốn cắn người còn Lưu Tuyết thì lại muốn gϊếŧ người. Cả hai nhìn nhau vài giây trước khi người đàn bà mập hét lên, bà ta lại chỉ tay về phía cả hai, nói, "Tại sao chúng mày lại đánh cô Tĩnh ra như này chứ! Chúng mày muốn tao phá sản hay sao hả?!"

Lưu Tuyết khinh bỉ bĩu môi cười nói, "Mồm thì bảo là nếu tụi này gặp nạn thì bà sẽ chạy tới cứu trợ nhưng cứu trợ thì đéo thấy đâu, chỉ thấy đầu óc tôi cứ bị quay như chong chóng đây này bà béo!"

Bà ta nghe thấy bản thân bị sỉ nhục nên liền tức giận đi tới dùng gót giày cao gót giẫm mạnh vào tay của Lưu Tuyết, sau đó bà ta nhổ một cục nước bọt trước mặt của Lưu Tuyết.

"Mày mơ à, khách sộp tới đây tao dám từ chối ư? Đây lại là cô Tĩnh, có quan hệ họ hàng với gia đình ngài Triết, tao nào dám chạy tới phá hỏng cuộc vui của cô ấy?" Bà ta gằn cổ lên cố lấy lên hơi để hét vào mặt của Lưu Tuyết, chân vẫn dùng lực giẫm lên tay của cô nàng. "Chúng mày chỉ là lũ ranh thiếu học chỉ xứng làm đĩ thôi!!"

"Ư.. gra!!" Lưu Tuyết cắn răng kìm nén lại cảm giác muốn hét lên bên trong cổ họng, nhưng cơn đau nhói dần rõ hơn khiến Lưu Tuyết không thể nào nhịn được nữa, cô nàng hét lên vì đau đớn mà bản thân phải chịu. "A A A A A!!"

Mạc Nhã Ái thấy tình huống đang dần chuyển biến nguy hiểm thì nàng liền không chần chừ nữa, nàng cắn bàn tay của một người đang giữ lại vai mình, sau đó quay sang bên kia cùng lúc cắn bàn tay của một người khác đang giữ vai còn lại. Sau khi hai người đang đè giữ phần trên đã buông lỏng ra và hét lên vì đau đớn bất ngờ ập tới thì Mạc Nhã Ái đã có thể quay người như một con cá sấu đang xé xác con mồi của nó để thoát khỏi những bàn tay đang đè nặng lên phần hông, nàng đứng lên và chạy tới bên cạnh người đàn bà mập, nhặt lấy một chai rượu thủy tinh khi nãy rồi giơ cao lên đập mạnh xuống đầu bà ta.

"A A A A A A A A A A A A A"

Người đàn bà mập bị mảnh thủy tinh vỡ tung ra đâm sâu vài mảnh thủy tinh nhỏ vào đầu, vì cơn đau đớn này nên bà ta không thể đứng vững được nữa rồi nằm ngã ra sàn gạch, thân thể co lại như một con tôm trong khi hai tay ôm lấy sau đầu để cố gắng làm giảm đi tối thiểu cơn đau.

Những người đàn ông thấy bà chủ của họ bị đánh úp thì cả đám đều chạy tới muốn khống chế lại Mạc Nhã Ái. Nhưng trước khi họ kịp đè Mạc Nhã Ái xuống nền sàn thì Lưu Tuyết nhanh chóng chịu đựng cơn đau từ lòng bàn tay mà chạy tới kéo lấy Mạc Nhã Ái cùng chạy ra bên ngoài, hai nàng cùng nhau xông qua từng con đường hành lang dài cho đến khi cả hai đều có thể chạy tới nơi lúc đầu họ đi vào.

Nữ nhân viên kia đang lau dọn bàn ghế thì quay sang thấy bọn họ, ba người nhìn nhau vài giây trước khi Lưu Tuyết phản ứng lại đầu tiên, cô nàng trừng mắt đe doạ người kia không được tới gần rồi cô nàng kéo Mạc Nhã Ái chạy ra khỏi quán và chạy khỏi nơi đó.

Sau khi cả hai chạy khỏi cái nơi bẩn thỉu kia thì Lưu Tuyết gục xuống nền đất lạnh lẽo, cô nàng ôm lấy bàn tay trái bị gót giày cao gót giẫm vào đến bầm tím. Mạc Nhã Ái thấy tình trạng của Lưu Tuyết thì nổi lên một trận lo lắng, lần đầu tiên có người bảo vệ nàng trong tình huống nguy hiểm như lúc nãy nên lòng tin của nàng lại mở ra trào đón cô gái tên Lưu Tuyết này.

Mạc Nhã Ái quỳ một chân xuống rồi cầm bàn tay của Lưu Tuyết lên, chăm chú nhìn vào vết thương đã sưng lên và đột nhiên khuôn mặt nàng nhăn lại.

{Đã sưng đến cỡ này thì còn đâu bàn tay của con gái nữa chứ..}

"Nhà tôi gần đây, tôi sẽ bắt một chuyến xe rồi chị hãy theo tôi về nhà, tôi sẽ sát trùng trước cho chị tránh để bàn tay lại sưng lên!"

Lưu Tuyết vừa nhìn lên thì thấy Mạc Nhã Ái đã đứng dậy vẫy tay gọi một chiếc taxi tới. Cả hai cùng nhau ngồi lên chuyến xe đó, Mạc Nhã Ái nói địa chỉ đi đến cho tài xế rồi nàng thở dài một hơi, vì muốn trở thành đại gia mà đánh đổi cả cuộc đời bản thân sao... Nàng từ nay chắc chắn sẽ khôn lên mà làm ăn bình thường thôi..

Vừa về tới cửa nhà, Mạc Nhã Ái mở cửa ra và đẩy Lưu Tuyết vào trong trước khi cô nàng kịp ú ớ lời nào. Nàng khoá cửa lại rồi đi vào trong bếp lấy ra một hộp đựng dụng cụ y tế.

"Chị ngồi trên ghế đi" Lưu Tuyết nghe lời ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở căn phòng có vẻ là phòng khách của nhà.

Mạc Nhã Ái không để Lưu Tuyết đợi lâu, nàng đi tới trước mặt của Lưu Tuyết với trên tay là một chai thuốc sát trùng và một bịch bông gòn.

Mạc Nhã Ái ngồi bên cạnh Lưu Tuyết, nàng đổ thứ nước sát trùng lên bông gòn rồi chấm từng lần lên mu bàn tay của Lưu Tuyết, vì cảm giác nhột nhột xen lẫn sự lạnh lẽo của nước thuốc, Lưu Tuyết rêи ɾỉ vài lần trước khi cắn môi lại khi nhận thấy sự ngại ngùng của chính cô nàng.

"Tôi..tôi làm xong rồi, trời đã tối lắm rồi nên chị có thể ở lại đây nếu không phiền" Nàng dọn dẹp lại đồ đạc trước khi quay sang nói với Lưu Tuyết. Đúng thật là Mạc Nhã Ái không phiền vì nàng cũng lo lắng rằng đám công chính kia sẽ tới gϊếŧ nàng sớm hơn nội dung game nên nếu có người bên cạnh thì bọn họ sẽ không có cơ hội kịp ra tay thì sao?

Lưu Tuyết lắc đầu tỏ ý rằng nàng ta không phiền. Mạc Nhã Ái đi vào bếp cất đi hộp dụng cụ y tế chuyên xử lí các vết thương ngoài da, nàng lại đi lên lầu để lấy bộ áo thun trắng và một chiếc quần dài rộng so với kích cỡ của bản thân, sau đó Mạc Nhã Ái lấy cho bản thân một cái áo thun màu hồng và một cái quần đùi màu xám. Nàng đem quần áo đặt trên cùng một cánh tay để mở hộp tủ dưới lấy thêm một cái khăn màu xanh nhợt rồi mới đóng tủ lại đi xuống dưới lầu.

"Chị đi tắm trước đi, quần áo và khăn tắm đây" Mạc Nhã Ái đưa quần áo và chiếc khăn bông màu xanh sang tay của Lưu Tuyết. Cô nàng nhận lấy mọi thứ và nghe theo sự chỉ đường của Mạc Nhã Ái rồi đi tới cửa phòng tắm, mở cửa ra và đi vào trong.