Chương 11

Trải ra một tắm nệm để xuống đất, Mạc Nhã Ái lấy cái gối, gối ôm và cái chăn đặt lên tấm nệm, nàng gọi Lưu Tuyết đi vào phòng.

"Chị nằm trên giường đi" Mạc Nhã Ái vỗ vỗ vào tắm nệm trước khi ngồi xuống.

"Chị có thể nằm dưới đất.."

Mạc Nhã Ái nhìn Lưu Tuyết đã mặc bộ áo thun, quần dài, nàng đứng dậy đẩy Lưu Tuyết nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho nàng ta.

"Chị không cần khách sáo, mà để chị ngủ ở phòng khách cũng không ổn vì chị đã cứu tôi đến nổi này rồi. Coi như là tôi cảm ơn chị bằng cách này đi"

Mạc Nhã Ái nói xong thì quay trở lại chỗ nằm của mình, nàng kéo chăn lên rồi nằm xuống mới đắp chăn trở lại trên người. Trong lúc vừa thoải mái dựa lưng vào tấm nệm mềm mại thì Lưu Tuyết trên giường có cảm giác khá lạ lẫm, đột ngột đi tìm việc lương cao để rồi nhận ra chỗ đấy bốc lột sức lao động của người trẻ, bề ngoài ngụy trang là một nơi hài hòa với mọi người nhưng đi vào trong mới thấy những sự độc tài thể hiện rõ ràng trong đó.

Lưu Tuyết nhắm mắt lại dự định ngày hôm sau sẽ đi báo cảnh sát, cô nàng vừa chìm vào giấc ngủ không lâu thì tiếng động kì lạ cứ vang lên không ngừng.

"Ha...."

Tiếng thở nhẹ nhàng phát ra dường như người đó không muốn bản thân họ bị phát hiện, Lưu Tuyết mở con mắt đang có chút đau rát lên để nhìn thứ đang phát ra từng tiếng thở đều đặn.

Không có gì cả. Trong phòng chỉ có Lưu Tuyết và Mạc Nhã Ái đang nằm, Mạc Nhã Ái thì từ lâu đã đi ngủ còn Lưu Tuyết thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ được phát ra bên trong phòng.

{Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?} Lưu Tuyết thầm nghĩ, cảm giác kì lạ được não cô nàng phát ra cảnh báo mạnh mẽ.

Lưu Tuyết nhận thấy giống như trong căn phòng nhỏ này không chỉ có nàng ta và Mạc Nhã Ái đang nằm ngủ. Trong phòng này cũng đang có chứa một người khác quanh phòng, hoặc ở bên ngoài...

Lưu Tuyết đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ, khẽ kéo rèm ra nhìn bên ngoài nhưng chả có lấy bóng dáng một người nào hay một thân ảnh nào cả. Nàng ta đóng rèm lại rồi xoay lại nhìn Mạc Nhã Ái đang ngủ dưới đất, Lưu Tuyết đi tới gần chỗ Mạc Nhã Ái đang ngủ rồi cúi xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

Mạc Nhã Ái khi ngủ thường có thói quen vùi mặt vào gối ôm nên khi thở nàng thường phát ra âm thanh nghẹn ngào, có khi còn vì không thở được mà tay chân đạp lung tung cho đến khi cơ thể nàng tự động tìm tư thế nằm dễ thở.

Lưu Tuyết. "...."

Nhưng đây không giống âm thanh mà Lưu Tuyết đã nghe thấy. Cô nàng nhìn khắp phòng vẫn không thấy có điều gì khả nghi, Lưu Tuyết đành lắc đầu cho tỉnh táo lại và lên giường nằm xuống ngủ.

Một đêm trôi qua khá là yên tĩnh, Mạc Nhã Ái mơ hồ tỉnh lại khi bị ánh nắng mặt trời từ cửa sổ bị mở rèm ra, nàng vừa ngồi dậy đã không còn thấy Lưu Tuyết đâu. Nàng ta rốt cuộc đi đâu được chứ?

"A đm đã trễ thế này rồi?!" Mạc Nhã Ái vừa lấy điện thoại trên bàn đã được sạc đầy pin từ lâu lên, thấy thời gian đang hiển thị là 06.10 làm nàng nhém chút là không tin nổi vào mắt mình.

Cơ thể uể oải vì lâu rồi mới vận động mạnh khiến Mạc Nhã Ái có chút lười biếng không muốn đi học, nàng đem sách vở để hết vào cặp rồi đem điện thoại đặt vào trong ngăn sâu nhất của cặp. Khi đã hoàn tất tất cả các việc dù dễ dàng nhưng lại rất quan trọng trong việc học hành, nàng đi xuống lầu thì đã ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon từ bếp toả ra.

{Lưu Tuyết vẫn chưa rời đi?} Theo sau sự thắc mắc của Mạc Nhã Ái thì nàng thấy bóng lưng của Lưu Tuyết đang sắp xếp chén muỗng ra lên bàn bếp. Nàng chạy tới thấy trên bàn là món cơm rang trứng, canh thịt cà chua và một dĩa xúc xích chiên. Mùi thơm khiến Mạc Nhã Ái không nhịn được mà nước bọt muốn tuôn ra khỏi miệng rồi.

Mạc Nhã Ái nhìn đống đồ ăn thơm ngon rồi lại nhớ tới thời gian hiện giờ đang rất gấp, nàng nói với Lưu Tuyết một câu, "Để em đi thay đồ rồi tới ăn luôn!" cặp được quăng trên chiếc ghế gần nhất và chạy lên lầu lấy đồng phục được phơi khô để trên tay, nàng nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồng phục đi học.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Mạc Nhã Ái ngồi ngay ngắn trên ghế trong khi tay cầm muỗng lớn múc từng muỗng canh vào bát cơm, nàng đặt muỗng lớn lại vào bát canh. Mạc Nhã Ái đưa muỗng múc từng thìa cơm vào trong miệng, canh nóng hoà cùng với cơm nóng suýt chút nữa là đã làm nàng bỏng lưỡi.

*Ực ực

Mạc Nhã Ái uống một ly nước lạnh nên cơn nóng bỏng trong miệng đã giảm đi đáng kể. Nàng hai bên má ngập tràn thức ăn trong khi Lưu Tuyết ăn từ tốn và nhẹ nhàng, nàng ta từ đầu đến cuối chỉ vừa ăn vừa nhìn Mạc Nhã Ái ăn uống thô tục.

"Ăn xong rồi! Chị có tính trở về không vậy? Nếu chị muốn thì chị có thể sống ở đây" Mạc Nhã Ái vừa uống xong hớp nước cuối cùng thì nàng ngước lên nhìn Lưu Tuyết, nàng ta vẫn còn đang gắp miếng xúc xích ăn từ tốn.

Lưu Tuyết có chút bất ngờ với lời nói của Mạc Nhã Ái. Cô nàng nghiêng đầu nghi ngờ nhìn nàng, nói, "Em cho chị ở đây sao?"

Mạc Nhã Ái ngay lập tức gật đầu không chần chừ, Lưu Tuyết cứu nàng một mạng nên nàng tin rằng Lưu Tuyết chắc chắn sẽ tốt giống như Lang Mẫn. Dù tính cách của Lưu Tuyết có phần trái ngược với Mẫn Mẫn nhưng cả hai người đều tốt cả!

"Thế thì chị sẽ ở lại đây" Lưu Tuyết cười tươi tắn trả lời.

Mạc Nhã Ái dọn dẹp bát dĩa vào bồn để cho Lưu Tuyết rửa, còn nàng chỉ nhanh chân nhanh tay mang cặp rồi chạy đi học.

Vào học 06.45

Mạc Nhã Ái chạy vào lớp kịp lúc trước khi giáo viên đi vào 10 giây sau. Nàng ngồi vào chỗ và quay sang nhìn tới bàn của Lang Mẫn định chào hỏi cô nàng.

{Ơ? Lang Mẫn đâu?}

Hôm nay có vẻ như Lang Mẫn không đi học hoặc cô nàng đã ngủ quên... Mạc Nhã Ái lấy điện thoại ra để nhìn ngày tháng bên trong màn hình, ngày 5... Ngày 5 sao...tụi mình cũng đã học được năm ngày.

{Đây là tình tiết Lang Mẫn bị ốm nên nằm ở nhà nghỉ ngơi, chút nữa mình nên ghé nhà thuốc mua cho cậu ấy một vỉ thuốc cảm vậy. Người bệnh thì cũng cần ăn cháo, mình sẽ mua nguyên liệu làm cháo cho cậu ấy luôn} Mạc Nhã Ái lấy tập và bút ra để chép bài tập mà giáo viên ghi ra trên bảng.

Giờ ra chơi, Mạc Nhã Ái nhắn tin cho Mẫn Mẫn.

Mạc Nhã Ái: "Lát tan học tớ lại nhà cậu, nhớ mở cửa trước cho tớ đó"

Củ Khoai Lang: "Okeyyy (⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠`⁠)"

+1 icon haha

Cất máy vào cặp sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lang Mẫn. Mạc Nhã Ái nằm dài ra bàn trong khi đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay có chút xám xịt, có vẻ hôm nay sẽ có mưa theo nội dung của game. Lúc này Lâm Hường Tú đã gϊếŧ chết mẹ của cô ta và dùng những con rối bị nguyền rủa đó đi theo dõi cuộc sống đời tư của Quãng Lang Mẫn, Mạc Nhã Ái mong rằng hôm nay trời sẽ ít mưa lại vì nàng không có mang theo ô..

"Nhã Ái ơi, đi căn tin không?"

Mạc Nhã Ái ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh vừa đi tới cùng nhóm của cô nàng, nàng lắc đầu rồi hành động lộ liễu rằng cơ thể nàng hôm nay không tốt để mà đi xuống căn tin. Bọn họ chắc chắn đủ thông minh để hiểu rằng Mạc Nhã Ái đang không có hứng đi, cả bọn không mời nữa mà tự rời đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngày hôm nay đúng là trôi qua chậm hơn bình thường khi không có Lang Mẫn bên cạnh nói chuyện cùng. Những giọt mưa cũng đã đổ xuống nhanh chóng, những người dưới sân trường chạy chậm thì sẽ bị ướt sủng, những người may mắn hơn thì chỉ bị ướt được một chút. Nàng nheo mắt lại, cảm giác buồn ngủ ập tới khiến Mạc Nhã Ái không thể không ngủ quên ngay trong lớp học.