Chương 9

"Có thể cho anh biết tên em không em gái?" Gã mũi to đưa tay ra đặt trên chiếc eo của Mạc Nhã Ái. Nàng nhìn hắn với vẻ ghê tởm trong mắt nhưng lại trực tiếp rót thêm rượu cho gã rồi nở nụ cười tươi trả lời.

"Em tên Nhã Ái"

Gã mũi to thấy Mạc Nhã Ái cuối cùng đã nói chuyện thì ngay lập tức vui vẻ lấy từ trong túi quần ra hai cọc tiền lớn, gã lấy ra bốn tờ 500 VND màu đỏ cánh sen và dúi vào trong lòng ngực nàng khiến nàng suýt chút nữa là đã đưa tay đánh người. Nhưng vì đã lụm được tiền nên nàng nhanh chóng nhịn cảm xúc đó xuống vì tương lai giàu có...

Lưu Tuyết vừa thấy Mạc Nhã Ái được dúi tiền thì nhanh chóng thay đổi thái độ, quay sang đặt chai rượu xuống rồi bóp lấy cánh tay gã đàn ông trong khi nũng nịu phồng má lên, "Anh không hỏi em sao?"

Gã mũi to nhận ra Lưu Tuyết đã dừng rót rượu thì nhìn sang nàng ta, tay vác qua vai Lưu Tuyết rồi cười một hơi thỏa mãn, "Nào có, ta sao có thể quên em được? Coi như bù đắp cho em thì ta sẽ cho em món quà nhỏ gặp mặt hahaha" Gã lấy ra thêm bốn tờ 500 VND dúi vào lòng ngực của Lưu Tuyết, sau đó lại hỏi, nói, "Ta nên gọi em là gì đây em gái này?"

Lưu Tuyết được đà nói tới, "Em tên Lưu Tuyết Tuyết nha~"

"Được, Tuyết Tuyết sao! Tên hay lắm, ta thích em rồi đó Tuyết Tuyết!"

Bên phía kia thì thu hoạch lại tốt hơn so với hai người chỉ mới 19 tuổi trở xuống. Tuệ Như và Bạch Nguyệt An bên cạnh là những tờ tiền mệnh giá 500 VND từ 20 tờ trở xuống, tính ra là mỗi người đều có 10 triệu cho một ngày, nhưng lương của bọn họ chỉ có 1 triệu 5 giờ nên hiện tại cả hai đều đang có bất mãn khi nghĩ tới 9 triệu này sẽ về tay người đàn bà kia.

Tuệ Như bình tĩnh chăm điếu xì gà cho gã hói trong khi gã vẫn còn đang bận nói chuyện với Bạch Nguyệt An. Vì cơ thể nảy nở ở ngực và mông đồng đều nên Bạch Nguyệt An càng được tên hói ưa thích, gã cũng thích tuýp con gái lạnh lùng giống như Tuệ Như nên vẫn luôn đưa bàn tay thô to đó xoa bóp đùi gối của Tuệ Như.

{Đ*t mẹ tên già béo này..} Tuệ Như mắng trong lòng.

3 giờ trôi qua, cả hai nhóm hai người nếu không được đối phương động viên phải cố gắng lên thì chắc chắn ai cũng sắp gục ngã vì phải liên tục tiếp rượu, trò chuyện rồi lại tìm cách moi tiền hai gã béo này từ lâu rồi.

Mạc Nhã Ái nhìn thấy gã béo mũi to cuối cùng vì say rượu mà ngủ quên trên bàn, trên tay vẫn còn xấp tiền khá dày được gã cầm. Bên kia cũng đã khá hơn khi gã hói cũng vì bị mời rượu nhiều nên say sỉn mà ngủ gục nằm dài ra ghế, trên bàn của gã đã không còn đồng bạc nào vì gã đã đưa cho Tuệ Như cùng với Bạch Nguyệt An tất cả.

Người đàn bà mập nhìn từ camera thấy mọi thứ đã kết thúc thì bà ta đi vào phòng, nhìn một lượt hết các bé dàng của bà ta rồi kêu cả bốn đi ra ngoài sẽ có người đưa trở về phòng nghỉ.

Bà mập gọi người đi sang bên cạnh quán để thuê khách sạn cho hai gã béo ở một đêm. Sau đó bà ta cũng không có ở lại lâu, cho người vào dọn dẹp rồi mới trở lại phòng nghỉ của những cây vàng mà bà ta mới bắt về đây không lâu.

"Mấy bé hôm nay gặt lúa được bao nhiêu nè?"

Lưu Tuyết là người nói đầu tiên, "Bé được 23 triệu cùng với Nhã Ái!" Cô nàng câu cổ của Mạc Nhã Ái khi không để nàng có hơi để thở.

"Ặc!" Mạc Nhã Ái đẩy cánh tay của Lưu Tuyết ra và trừng mắt nhìn cô nàng. Lưu Tuyết chỉ cười rồi nhún vai xem như chuyện này không có gì to tát, cả hai lại quay sang nhìn Tuệ Như và Bạch Nguyệt An đem số tiền kiếm được trong người ra đưa cho mẹ lớn.

"Hai bé dàng lớn kiếm được hơn hai em gái tận 5 củ khoai luôn nha! Mẹ có lời khen dành cho hai.. cả bốn bé luôn đó, ngày đầu đi làm như này cũng là một thành công rồi đó" Nói rồi bà ta đi tới chỗ Mạc Nhã Ái và Lưu Tuyết để lấy số tiền mà cả hai kiếm được rồi đem hết số tiền để vào trong chiếc túi xách màu đen được đeo bên hông bà ta.

"Giờ quán ta đang tiếp một vị khách cực kì quý, mấy chị lớn của các bé đang tiếp khách quý đó rồi và ta cũng cần giới thiệu mấy bé với cô ấy"

Lưu Tuyết đang vui vẻ thì nghe phải tiếp thêm người nữa nên liền bị trạng thái mệt mỏi từ đâu đó thao túng, cô nàng gương mặt bất mãn hiện rõ ra nhìn bà mập.

"Mấy bé không muốn thì ta cũng không gọi nữa, vậy mấy bé đi tiếp nhóm đàn ông già ngoài kia đi nè"

"Con đi! Hãy để con đi tiếp người kia!" Lưu Tuyết và Bạch Nguyệt An cùng lúc hét lên, cả hai đều không muốn chịu đựng cái cảm giác như hồi tiếp hai gã béo kia nữa nên dù có là phụ nữ thì họ cũng phải đi.

Mạc Nhã Ái cũng gật đầu đồng tình với việc đi tiếp cô gái kia, dù sao người đàn bà này đã nói sẽ bảo hộ cho bọn nàng nên Mạc Nhã Ái sẽ yên tâm mà đi tới chỗ đó. Còn nếu bà ta không có đứng ra ra mặt thì nàng đành một thân một mình hành động đánh người chống trả!

"Nếu cả ba bé đã đồng ý thì Tuệ Như cũng đi cùng các em nhỉ?" Tuệ Như nói, "Vâng ạ"

Sau đó các nàng được nhóm vệ sĩ phía sau hộ tống đi trên đường hành lang đến khi các nàng đứng trước một cánh cửa lớn, từ khe cửa có thể thấy bên trong bị ánh sáng đèn đầy màu sắc chiếu lọt qua. Mạc Nhã Ái cũng có thể nghe thấy rõ tiếng cười đùa bên trong.

Một tên vệ sĩ đi tới đẩy cánh cửa để bốn người các nàng đi vào trong, Lưu Tuyết ở phía sau lưng Mạc Nhã Ái vì hiếu kì mà ngó đầu nhìn tới những người bên trong. Một người phụ nữ đang đeo một chiếc mặt nạ trắng, thân mặc vest và quần tây màu đen, cô ta tay đã có hai người con gái trang điểm có chút đậm phấn bao vây, ở những chiếc ghế bên cạnh cũng đang có những người phụ nữ khác vừa ngồi vừa kể chuyện với nhau trông cực kì vui vẻ.

Người phụ nữ đeo mặt nạ ngẩng đầu lên thì thấy các nàng đang được người hộ tống vào bên trong. Cô ta đột nhiên cong môi nhìn những cô gái ngoài cửa rồi quay sang những cô gái bên cạnh cô ta, nói, "Mọi người tránh ra để nhường chỗ cho những em gái mới tới ngồi cạnh ta nào"

Theo sau lời nói của người phụ nữ là Bạch Nguyệt An dẫn đầu đi tới trước mặt người phụ nữ, lách qua cái bàn lớn rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh cô ta, điều này làm người phụ nữ kia càng cảm thấy hứng thú hơn nữa rồi cô ta nhìn lại ba người còn lại.

"Ta thích mẫu người quyến rũ và trưởng thành như cô em này và cô em kia" Cô ta nắm lấy bàn tay của Bạch Nguyệt An rồi nhìn lên tới Tuệ Như đang có chút sững sờ. Tuệ Như nhìn thằng vào mắt người phụ nữ xuyên qua chiếc mặt nạ rồi liền hiểu ra ý định của cô ta, Tuệ Như đi tới để ngồi chỗ trống bên cạnh của cô ta.

Lưu Tuyết thì không ngại ngùng gì mà đi tới ngồi bên cánh phải, bên cạnh Tuệ Như, cô nàng bỏ lại Mạc Nhã Ái đứng một mình. Nàng thở dài quay người lại đóng cánh cửa rồi mới đi tới ngồi ở cánh trái bên cạnh Bạch Nguyệt An.

Trong phòng dần trở lại dáng vẻ vốn có của nó, ồn ào và sôi nổi. Người phụ nữ kia đang có chút say mèn, tay xoa bóp vai của Bạch Nguyệt An trong khi nhìn Lưu Tuyết đang nói chuyện cùng những người khác.

Tay buông Bạch Nguyệt An ra rồi ra lệnh cho Bạch Nguyệt An đổi chỗ với Lưu Tuyết, cô ta quay sang cũng ra lệnh cho Tuệ Như đổi chỗ với Mạc Nhã Ái.

Mạc Nhã Ái vừa ngồi xuống đã bị bàn tay kia chạm vào eo, sau đó người phụ nữ giở trò xấu với cả hai người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cô ta đưa tay lên vuốt sượt qua ngực của Lưu Tuyết khiến cô nàng bất ngờ lùi lại, nhưng với sức lực của cô nàng thì không đủ để đối phó với người phụ nữ cường tráng kia.

Mạc Nhã Ái trong lúc người phụ nữ vẫn đang tập trung sự chú ý sang Lưu Tuyết thì nàng đứng lên định chạy xa chỗ này chút xíu, nhưng người chưa đứng dậy được thì vòng tay người phụ nữ khoẻ mạnh luồn qua eo, qua bụng nàng rồi kéo nàng ngồi xuống giữa chân người kia. Mạc Nhã Ái nhìn lên chiếc camera được gắn trên đỉnh đầu, nàng đưa mắt cầu cứu người đàn bà kia nhưng đã gần một phút rồi vẫn chưa có tiếng động gì cả. Nàng biết là sẽ bị chơi lắm mà!

"A đừng.." Lưu Tuyết khó xử đẩy bàn tay kia ra khỏi ngực cô.

Người phụ nữ như vừa được tiếp thêm sức lực từ đâu đó, vừa giữ lại Mạc Nhã Ái cùng lúc chơi đùa với Lưu Tuyết.

Những người xung quanh kể cả Tuệ Như và Bạch Nguyệt An cũng không có phản ứng cứu trợ nào, có vẻ như Tuệ Như và Bạch Nguyệt An không dám, họ hiểu được rằng thân phận của người phụ nữ này không dễ đυ.ng vào. Mọi người chỉ biết thầm nghĩ rằng cả hai nàng đều thật đáng thương khi bị người phụ nữ kia nhắm đến.