Chương 3 Mời cậu tới nhà "ăn" mình?

Bên ngoài, chỉ nhìn Mộc Lan qua vẻ ngoài đã có thể nhận ra ngày là gia đình có điều kiện. Mẹ cô là chủ của siêu thị lớn nhất tỉnh X, bố là giám đốc viện kiểm sát. Hôm ấy, Mộc Lan phải theo mẹ tới siêu thị để kiểm tra lô hàng mới nhập về. Vừa từ dưới hầm đi lên, bước qua quầy thu ngân, đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là Ngô Hạ Anh. Hóa ra cô là nhân viên partime cho siêu thị của mẹ cô.

“Eyyyy, cậu làm ở đây hả”

“Sao sậu lại ở đây?”

“Cậu nói xem, tới siêu thị thì để làm gì?”

“Ờ, kệ cậu, dù sao cũng không phải việc của mình.” Quay ngoắt mặt đi, tính tiền cho khách vừa tới.

“Này, lát tan làm có muốn tới nhà mình học bài không?” Mộc Lan vẫn cố chấp hỏi thêm.

“Mình có nhà thì sao phải tới nhà cậu?”

“Không phải cô giáo nói cậu kèm toán giúp mình sao? Cậu định lấy 0 điểm sao?”

Mấy hôm trước trong giờ toán, Mộc Lan và Hạ Anh cãi nhau vì kết quả bài làm theo bàn tiết sinh giờ trước rõ ràng là Hạ Anh khoanh A đúng rồi nhưng Mộc Lan cứ nhất quyết đòi khoanh C mới được. Cuối cùng kết quả đúng thật là ý A như lời Hạ Anh nói.

“Cậu chính là đồ ngốc, nếu không sai câu đấy, mình đã được 10 rồi”

“Cái gì, cậu dám bảo mình là đồ ngốc, có cậu ngốc thì có”

Hai đứa, không ai chịu nhịn ai, người này một lời người kia đáp trả, cuối cùng, cô giáo đang giảng bài chăm chú trên bảng cũng bực tức vì tiếng xôn xao phát ra cuối lớp: “ Mộc Lan và Hạ Anh, hai em lên bảng giải bài cho tôi”. Đề bài đơn giản chỉ là giải nguyên hàm từng phần, Hạ Anh nhanh chóng giải được về chỗ nhưng Mộc Lan giải cả giờ, mồ hôi ướt đẫm trán cũng không làm được một bước. Cô giáo tức giận.

“Đã là giờ nào rồi, mà bài đơn giản thế này em cũng không làm được?”

“Em xin lỗi cô ạ”

“Từ ngày mai Hạ Anh, em phải kèm Mộc Lan cho tôi. Làm thế nào thì làm, nhất định tiết kiểm tra tới Mộc Lan phải bằng thực lực của mình làm được 8 điểm. Nếu không tôi sẽ cho hai em, mỗi người một con 0”

“Cô… sao thế được ạ” Hạ Anh không bằng lòng.

“Không lý do, cả lớp nghỉ” Nói rồi cô bước ra khỏi lớp.

Hôm nay đột nhiên Mộc Lan lại nhắc tới truyện này, thật sự làm Hạ Anh sốt sắng, bảng điểm nàng đang đẹp toàn 10 thế, giờ có con 0 chả phải muốn khóc hay sao?

“Thôi được rồi, tới 7h mình tan làm, tới nhà cậu”

“Tốt quá, vậy mình sẽ chờ cậu, bây giờ cũng 6 rưỡi rồi”

Mộc Lan ngồi trên ghế bên ngoài, ngoan ngoãn chờ Hạ Anh làm việc như một con mèo nhỏ. Thấy mẹ chuẩn bị đi về, Mộc Lan xua tay:

“Mẹ về nhà trước đi, con chờ bạn, lát con về cùng bạn cũng được.”

Đúng 30 phút sau, Hạ Anh xong xuôi công việc, đèo Mộc Lan về nhà. Nhìn bên ngoài cũng biết Mộc Lan là con nhà giàu, nhưng cho tới khi tới nhà thì Hạ Anh càng sốc hơn.Căn biệt thự nằm ngày khu có giá trị cao nhất thành phố, cổng làm từ đồng vàng ánh lên, bên trong là căn vườn rộng trồng cô số loài hoa đẹp và lạ. Vừa dắt xe vào cổng thì từ đâu, cô giúp việc đã ra đón.

“Cô chủ đã về rồi ạ, đây là??”

“À, đây là bạn cháu” Nói rồi Mộc Lan giới thiệu cô giúp việc với Hạ Anh “ Đây là cô Ngọc, cô làm ở nhà mình”

“Cháu chào cô”

“Hai cô lên nhà dùng cơm ạ! Ông bà chủ đã chờ cô sẵn trong phòng bếp rồi”

“Tới nhà rồi thì vào ăn cơm cùng mình đi, rồi học bài. Dù sao cũng muộn rồi ý” Ý cười lộ ra qua con mắt nâu đen ánh của Mộc Lan

“Được rồi” Hạ Anh miễn cưỡng chấp nhận.

Bố, mẹ Mộc Lan thấy con gái dắt bạn về nhà đều niềm nở chào hỏi, thật khác so với những gì mọi người suy nghĩ về những người có địa vị như họ.

“Đây là…” Bố Mộc Lan nhẹ nhàng hỏi con gái.

“Là Hạ Anh con hay nhắc với bố mẹ đấy ạ”

“Ồ, ra là cháu sao. Con gái cô ở nhà hay khen cháu là đứa giỏi giang cả về thể chất lẫn học tập lắm đấy” Mẹ Mộc Lan tiếp lời.

Hạ Anh cười ngượng ngịu, chối đây đẩy “Không phải đâu ạ, bạn ấy nói quá rồi”

Dù cho vẻ ngoài đối xử với mọi người xung quanh có đôi phần lạnh lùng nhưng đối với người lớn Hạ Anh luôn làm mọi người thấy được vẻ lịch sự, lễ phép của nàng. Ăn cơm xong, hai cô gái rủ nhau lên phòng học bài.

“Nào mau lấy sách vở ra đây, mình dạy cậu”

“Học từ đâu trước được, mình ngốc lắm”

“Ai chả biết cậu ngốc, học từ cuối năm 11 đi, giúp cậu học lại đạo hàm, lấy cho mình quyển sách giáo khoa”

Quyển sách giáo khoa từ lâu đã cất trên kệ, cao ơi là cao. Mộc Lan với mãi với mãi mà chẳng tới, Hạ Anh cao hơn cô nửa cái đầu, từ đằng xa thấy Mộc Lan chật vật, khổ sở không lấy được quyển sách, cười thầm rồi nhẹ nhàng đi tới, từ sau lấy giúp quyển sách. Mộc Lan bất ngờ bị người đằng sau ngực sát vào lưng, giật mình giãy nảy, cả hai cùng lộn nhào, ngã lăn xuống đất. Hạ Anh không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này, lập tức như quán tính ôm lấy người phía trước. Hai người ngã xuống đất, môi Mộc Lan chạm nhẹ trên môi Hạ Anh. Hai người 4 mắt, sát mặt với nhau. Kỳ lạ là cả hai đều như đồng ý với nụ hôn kia mà không ai đả động gì, mặc kệ cho môi gắn môi. Hạ Anh cảm nhận được đôi môi căng mọng kia chạm vào mình thì càng muốn tiến sâu hơn cắn vào trong, cắn được nửa môi trên thì nàng bất giác như phản xạ đẩy Mộc Lan ra.

Mộc Lan bị đẩy ra, đầu đập mạnh xuống nền đau điếng ôm lấy chiếc đầu nhỏ của mình.

“Cậu thật quá đáng, đau chết mình rồi”

“Mình xin lỗi, mình không cố ý” Gương mặt ngày nào cũng lạnh tanh như băng nay lại đỏ rực lên vì ngượng ngùng.

Mộc Lan thích chí, cô vui lắm vì đã thích Hạ Anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trêu đùa “Mời cậu tới nhà dạy học không ngờ lại là mời cậu tới “ăn” mình”