Chương 4 Sợ mình sẽ thích cậu

Ngày hôm sau, cả hai đi học bình thường và làm như thể không ai còn nhớ gì về chuyện xảy ra hôm qua.

“Chào buổi sáng” Hạ Anh mở lời chào trước, đến Mộc Lan cũng bất ngờ

“Ồ, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?” Mộc Lan cười cười.

“Mau lấy sách vở ra đây mình giảng nốt đề hôm qua cho cậu nghe”

“Thật có tâm quá đi”

Quan hệ giữa họ sau lần chạm môi kia đã cải thiện đáng kể.Họ không nhắc lại thêm một lần nào về sự cố ngày hôm ấy mà tuyệt nhiên cho rằng đó chỉ là một tai nạn nhỏ đáng quên. Nhưng cả hai cũng vì thế mà thêm gần gũi với nhau hơn. Mỗi ngày sau giờ học, Hạ Anh đều tới siêu thị làm việc, sau giờ làm việc lại tới nhà Mộc Lan dạy học. Bố mẹ Mộc Lan gặp Hạ Anh hàng ngày, xem như đã là một thói quen, coi nàng như người trong nhà mà tiếp đãi.

Đang ngồi học bài, Mộc Lan tò mò hỏi Hạ Anh “ Này, hôm nào cậu cũng sang nhà dạy mình học tới tối muộn mới về,bố mẹ cậu không ý kiến gì chứ?”

“Không,mẹ mình không hay quản nhiều như vậy”

“Thế sao lần trước cậu về muộn lại bị mắng?”

Hạ Anh trên môi cười nhạt, chua sót trong lòng, nhưng thấy đôi mắt đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của Mộc Lan, đành miễn cưỡng trả lời “Ngày ấy, mẹ mình bị bệnh”

“Hửm”

“Thật ra mẹ mình bị trầm cảm, thỉnh thoảng thường hay cáu giận thất thường. Có lúc bà sẽ không làm chủ được cảm xúc mà trở nên khó chịu như vậy” Hạ Anh như sắp không kìm được cảm xúc mà khóc, thấy thế Mộc Lan nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Anh.

“Hay thế này đi, hôm nào mình tới nhà cậu, nói chuyện với mẹ cậu. Lần trước mình cũng chưa kịp chào hỏi bác. À thế còn bố cậu, bố cậu sẽ không mắng cậu chứ?” Mộc Lan như không kìm được sự tò mò mà tiếp tục hỏi.

Hạ Anh xấu hổ trả lời “Bố mẹ mình ly hôn trước khi mình chuyển về đây sống, bây giờ mình chỉ sống với mẹ thôi”

Mộc Lan cảm thấy có lỗi mà im lặng. Hai người cứ trầm ngâm như vậy, cùng im lặng một lúc lâu thì Hạ Anh như hiểu ý mà phá vỡ đi không khí ấy để bớt cảm giác ngại ngùng cho cả hai.

“Mau làm bài, mình còn phải về sớm nữa”

“Ý này là một phần hai hay là hai 3 thế Hạ Anh?”

Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau như hình với bóng, Hạ Anh cũng vì thế mà trở nên gần gũi, cởi mở hơn với mọi người, khiến tất cả những người xung quanh đều bất ngờ.

Một bạn học trong lớp lấy làm tò mò, hỏi người bên cạnh: “Cậu thấy lạ không? Hạ Anh cũng nói chuyện nhiều như thế à”.

“Thì người ta ngồi cạnh nhau, thân với nhau, nói chuyện với nhau cũng là điều bình thường thôi”.

“Haizzz, ngưỡng mộ quá, ước gì mình cũng có một người bạn giỏi liên môn lại còn xinh đẹp như cậu ấy”

Ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của hai người, sau một tháng kèm cặp cho Mộc Lan, cuối cùng cũng tới ngày báo điểm bài kiểm tra toán. Nhận lấy con 9 tròn chĩnh trên giấy, Mộc Lan quay mình ôm lấy Hạ Anh, không làm chủ được mà thơm vào má nàng “Cảm ơn cậu nhiều lắm. moaww”

Mọi người trong lớp xung quanh đều quay ra nhìn hai người họ, Hạ Anh ngượng đỏ mặt, chạy ra khỏi lớp. Mộc Lan giải thích “Chỉ là vui quá thôi mà” Nói rồi chạy đuổi theo Hạ Anh.

Tìm cả buổi cũng không thấy Hạ Anh, cuối cùng bắt gặp Hạ Anh ở sau canteen đang ngồi gục xuống đất, lưng tựa vào tường.

“Hạ Anh, xin lỗi cậu, là lúc nãy do mình vui quá” Ngập ngừng “Cậu đừng nghĩ ngợi gì nhé”

“Không sao” đôi mắt đỏ ửng ngước lên nhìn Mộc Lan.

“Không sao, thế nhưng cậu lại đang khóc?” gãi đầu ân hận “Chỉ là mình không làm chủ được cảm xúc thôi, lần sau mình sẽ không như vậy nữa”

“Mình vui vì cậu thơm má mình, nó làm mình sợ…”

“Sợ?”

“Mình sợ mình thích cậu”

Mộc Lan định nói gì đó, vừa mấp máy đôi môi thì người kia đã tiếp lời.

“Mình sợ lắm Lan, mình sợ ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh khi họ biết mình thích con gái. Mình không chấp nhận nổi loại giới tính này.”

Mộc Lan trong lòng bỗng nhói đau khi nghe những lời Hạ Anh nói, nhưng vẫn quyết chôn chặt cảm xúc nén lại trong lòng mình. Vỗ nhẹ lên vai cô gái đang khóc trước mặt mình.

“Đừng khóc, chúng ta là bạn mà, tuyệt đối sẽ không thể có quan hệ đó với nhau đâu.”

“Thật chứ”

“Đương nhiên, thơm má hay ôm là những hành động mà bạn thân vẫn hay làm với nhau mà, cậu không biết à, ngốc quá”