Chương 2 Việc của cậu sao?

Như bình thường Hạ Anh tới lớp, vừa đặt mông xuống ghế, bên cạnh đã truyền tới một giọng nói nhỏ cùng đôi mắt cười như biết nói vô cùng đáng yêu “Chào buổi sáng”

“Chào” Nói rồi cho balo vào hộc bàn lôi sách vở ra làm bài tập, mặc kệ Mộc Lan bên cạnh.

Mộc Lan lấy trong cặp sách một thanh kitkat cùng một hộp milo đưa tới trước mặt Hạ Anh “Cảm ơn vì hôm qua đã cứu mình, mua cho cậu”

“Không cần, mình không thích đồ ngọt” Không thèm quay mặt ra nhìn Mộc Lan lấy một cái.

Mộc Lan ngượng ngùng chỉ biết rụt rè cất nó lại vào cặp…

Trong giờ học, cô giáo bận giảng bài chăm chú, đột nhiên ánh mắt dừng hẳn lại, cầm lấy viên phấn trên tay, ném thẳng về phía Mộc Lan, cô đang ngủ gật, bị viên phấn rơi trúng đầu, khó chịu mở mắt dậy, chỉ thấy cô giáo đi tới quát “ LAN, đứng lên”

“Dạ”

“Cho tôi biết tập xác định của hàm lũy thừa nguyên dương là gì?”

Mộc Lan trong giờ chỉ toàn ngủ và ngủ, đâu có biết trời đất ra sao, từ lúc lên lớp 1 đã dốt toán, tự dưng bị cô gọi đột ngột, tâm còn chưa tĩnh, lúng túng đáp:

“Thưa cô….tập xác định là…..là….”

Bỗng 1 tiếng nói thỏ thẻ bên cạnh, nói nhỏ nhưng đủ Mộc Lan nghe thấy “Là R”

“Thưa cô là R ạ”

“Ừ tốt, ngồi xuống đi, lần sau chú ý vào nghe không. Sắp thi đại học rồi, em phải thi tốt nghiệp có môn Toán đấy”

“Vâng ạ, em nhớ rồi ạ”

Cẩm Lan quay đầu qua thầm nói nhỏ với Hạ Anh “ Cảm ơn cậu nhiều lắm”

Cuối buổi học hôm ấy, bàn Mộc Lan và Hạ Anh trực nhật, hai người về muộn nhất trường vì còn phải lau cửa và lau lớp học. Mộc Lan rủ rê Hạ Anh đi ăn vặt “Cậu này, hôm nay mệt quá, có muốn đi ăn chút gì không? Mình mời”

“Còn có thời gian đi ăn với cậu sao? Mình phải mau chóng về nhà”

Lời nói của Hạ Anh như trái ngược hoàn toàn với ý trời, đòi về nhà sớm nhưng vừa ra tới nhà xe lấy xe đi về thì mới biết xe cô đã bị xì lốp, không tài nào lết nổi, mà giữa trưa nắng nóng như này, trường học lại cách nơi sửa xe cả cây số, Hạ Anh khốn khổ định tự mình lê xe đi sửa.

“Mau lên xe đi, mình trở cậu về” Mộc Lan trông thấy thế nói.

“Không cần, về trước đi, mình còn phải mang xe đi sửa”

“Nắng như này, cậu định lê lết thân mình trên đường hả, chết tươi vì cháy nắng đấyyy” Mộc Lan cáu kỉnh trêu đùa “Chiều về rồi dắt đi sửa cũng chưa muộn, mau lên nắng quá”

Hạ Anh miễn cưỡng ngồi lên sau xe Mộc Lan, đường về nhà trở nên yên tĩnh vì cả hai chả biết nói câu gì với nhau.

“Này nhà cậu ở đâu thế?”

“Cứ đi thẳng đi, tới chỗ rẽ mình sẽ chỉ”

“Ừ ừ”

Trên đường về, Mộc Lan thò tay vào cạnh cặp lấy milo đưa cho Hạ Anh “Này, cầm lấy, coi như đấy là công mình đưa cậu về”

Hạ Anh lưỡng lự nhận lấy “Cậu thật kỳ lạ, nhất thiết phải tặng mình bằng được sao”

“Hahahaha” Mộc Lan cười cười “Ừ đấy”

Hạ Anh vui vẻ cất hộp sữa vào cặp, đã lâu rồi chả ai tặng nàng mà lại nhất quyết tới vậy.

Tới trước của nhà Hạ Anh, Mộc Lan bàng hoàng khi thấy ngôi nhà quá đỗi đơn xơ, nhỏ bé và cũ kĩ như đã lâu chả ai dọn dẹp vì dáng xập xệ của nó. Bỗng từ đâu một người phụ nữ lao ra tát Hạ Anh 2 phát, lớn tiếng quát: “Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày định trốn à? CÚT ĐI, CÚT”

Người phụ nữ kia mang một dáng vẻ điên loạn, tóc tai bù xù, mặt mũi tuy có nhiều đường nét đẹp, tinh tế giống hết như khuân mặt Hạ Anh nhưng lại xơ xác, ốm yếu, góc cạnh hơn nhiều phần. Cứ như thể bà ta vừa trải qua một đợt sóng gió lớn trong cuộc đời mình.

Hạ Anh hai mắt đầm đìa, thống khổ “ Mẹ ơi, xe con hỏng, con không về được, mẹ đừng giận con”

“Thế à? Mày đừng có láo, đi, đi vào nhà mày chết với tao” Nói rồi túm tóc Hạ Anh lôi xềnh xệch

Thấy thế, Mộc Lan không đành lòng “Cô ơi, bạn Hạ Anh hỏng xe thật ạ, bác đừng giận nha bác”

Người đàn bà vẫn cứ kéo, Mộc Lan vội vã tới can ngăn, ra sức thanh mình không phải, người phụ nữ cũng đành buông tay, đi vào nhà tức tối, đóng sầm cửa một tiếng rõ to.

“Ai cần cậu thanh mình giúp mình, câu lo chuyện bao đồng vừa thôi.” Hạ Anh tức giận quát.

“Mình…mình…chỉ sợ cậu bị mắng thôi mà”

Hạ Anh tóc tai bù xù vì bị kéo lê, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn hiện lên một vẻ lạnh lùng đầy xinh đẹp đến mê đắm người nhìn “Việc của cậu sao? Đồ bao đồng”