Chương 4

Ăn xong cơm trưa, cả nhà liền ra sân bắt đầu đập lúa dưới ánh mặt trời.

Phải nhân lúc trời nắng chói chang đem lúa mì đi phơi thì mới dễ dàng đập rụng hạt được.

Những nhà có trâu, bò thì sẽ cho chúng để kéo con lăn, nhưng trong thôn chỉ có mỗi hai con trâu do mấy nhà hợp sức nuôi, nên muốn sử dụng thì phải xếp hàng.

Bởi vì trồng và thu hoạch lúa mì đều là lao động thủ công nên rất vất vả, cực khổ.

Kiếp trước Lý Tiểu Ngọc là chuyên gia đập lúa. Khi đó một mình mẹ Lý sẽ ra đồng gánh chúng về nhà, còn Lý Tiểu Ngọc thì ngồi dưới ánh mặt trời chăm chỉ làm việc.

Cô hiểu rằng chỉ khi mình làm việc chăm chỉ hơn thì mẹ mình mới đỡ vất vả.

Hầu hết các nhà trong thôn đều làm thủ công, nhà Lý Tiểu Ngọc cũng vậy, năm nào cũng làm như vậy.

Bởi vì trong nhà Lý Tiểu Ngọc không có lao động, nên không ai bằng lòng đổi việc với nhà của cô.

Khi đập lúa mì, cô đội chiếc mũ rơm rách trên đầu, cảm thấy đầu như bị lửa thiêu, hơn nữa còn phải ngồi trên đất nóng hầm hập

Tro lúa bay đầy sân, trên người cũng dính đầy tro lúa, khiến toàn thân cảm thấy ngứa ngáy, mùi hương trên người cũng rất khó ngửi.

Sau mỗi lần giã lúa, mẹ Lý và Lý Tiểu Ngọc đều nổi mẩn đỏ, ngứa dữ dội. Nhưng lại không có thuốc chữa nên chỉ đành chờ cơn ngứa tự biến mất.

Dưới bóng râm trên sân, cả nhà đội mũ rơm, mũ nan hoặc một tấm vải rách, xếp thành hàng ngồi xuống.

Cầm lấy một bó lúa mì đã bó xong đập xuống mặt đất, dùng sức đập bốn năm lần trên mặt đất, chúng liền rơi hết hạt ra ngoài. Lúc mặt trời sắp xuống núi cuối cùng cũng đập xong lúa mì.

Lúa mì thì đã đập xong nhưng tay cũng không nhấc lên nổi nữa, hai cánh tay nặng như chì, đau nhức không còn chút sức lực.

Lúc ăn cơm Lý Tiểu Ngọc không cầm ăn được, chỉ có thể đáng thương ghé miệng đến bên bát uống cháo.

Bản thân Lý Tiểu Ngọc cũng không ngờ việc làm đầu tiên khi sống lại chính là đập lúa mì, cô đã đánh giá cao thể lực của bản thân rồi.

Trong rừng tre ở trên núi, bởi vì ở xa nên không có máy móc phục vụ việc làm nông. Dù là kiếp trước, thì cũng mãi sau này mới có loại máy móc nhỏ hỗ trợ.

Khuôn mặt cả nhà đổ đầy mồ hôi, bám đầy bụi đất, hai cánh mũi đen xì, nước mũi chảy ra cũng biến thành màu đen. Gương mặt bẩn đến mức không thể nhìn nổi, hoàn toàn có thể so sánh với người Châu Phi da đen.

Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng nhìn chỗ lúa mì thu hoạch được trong sân là họ biết những thứ này có thể lấp đầy bụng mình, nên ai cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Cha Lý: "Sản lượng năm nay không tệ, so với năm ngoái chắc là nhiều hơn mấy chục cân, nộp lương thực xong thì đi đổi mì sợi, lại làm thêm mấy cái bánh bột mì nữa."

Mẹ Lý: "Được, nếu đổi được nhiều điểm cũng có thể bồi bổ cho cả nhà. Có thể làm một ít để bán, chuẩn bị học phí cho bọn nhỏ, cũng phải mua thêm chút đồ dùng sinh hoạt nữa."

Lý Tiểu Ngọc: "Mẹ lúc làm bánh bột ngô, con muốn ăn miếng ở dưới cùng."

Lý Thừa Nghĩa: "Mỗi lần em đều dành ăn miếng ở đáy nồi, em có xấu hổ không?"

Lý Tiểu Ngọc: "Vậy em sẽ chia cho anh một nửa, được không?"

Lý Thừa Kế: "Anh thì sao?"

Lý Tiểu Ngọc: "Vậy thì cho anh hai một miếng nữa, chị cả cũng có phần, cả cha và mẹ cũng đều có."

Lý Tiểu Ngọc mặt mày ủ rũ bẻ ngón tay, dáng vẻ như trời sắp sập xuống, khiến cra nhà vô cùng buồn cười.

Lý Thừa Nghĩa: "Được rồi, không ăn của em đâu, đùa em thôi!"

Vì muốn làm cả nhà cười, Lý Tiểu Ngọc đã rất liều mạng rồi, bây giờ tâm hồn cô đã mấy chục tuổi rồi mà còn phải làm bộ làm tịch.

Ôi! Cô mất hết mặt mũi rồi.

Mẹ Lý: "Được rồi được rồi, Tiểu Yến đi làm cơm đi, anh hai và anh ba thì đi nấu đồ ăn cho lợn, gà ăn đi."

Lý Tiểu Ngọc: "Chị, em sẽ nhóm lửa cho chị!"

Lý Tiểu Yến: "Em biết làm không?"

Lý Tiểu Ngọc vỗ ngực nói: "Tất nhiên là em biết rồi!"

Hai chị em tay trong tay vào phòng bếp nấu cơm. Lý Tiểu Ngọc không ngừng nói chuyện với chị gái. Trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng có một số lời lại không thể nói ra được.