Chương 5

Cha Lý: "Đại ca đã trở về rồi à, đã gặt lúa mì xong chưa?" Cha Lý hỏi Lý Đại vừa mới trở về.

Lý Đại: "Ngày mai là xong rồi, nhà anh ít đất nên làm nhanh hơn. Còn nhà em thì sao?"

"Nhà em cũng sắp xong rồi, làm thêm ngày mai là xong rồi. Sau đó sẽ tiếp tục trồng lúa mì, nhà anh đã nghĩ ra sẽ trồng gì tiếp chưa?" Cha Lý nói.

Lý Đại: "Nhà anh định trồng cây ngô."

Cơm chiều và cơm sáng đều là cháo khoai lang loãng, có thêm ít dưa chua để ăn cùng.

Cả nhà ăn cơm thật nhanh, rửa mặt vệ sinh xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. Phải lao động cả ngày đã khiến mọi người không còn sức lực dư thừa để làm thêm chuyện gì khác.

Lý Tiểu Ngọc nằm trên giường muốn đợi chị cả ngủ rồi, thì sẽ nhìn xem không gian ở đâu? Trông như thế nào? Nhưng cuối cùng thân thể nhỏ bé này vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Đến lúc mở mắt ra thì đã bắt đầu một ngày mới.

Lý Tiểu Ngọc mở cửa ra im lặng nhìn cái sân nhỏ. Bây giờ không có ai, chẳng phải chính thời điểm tốt nhất để tìm không gian sao.

Cô nhanh chóng chạy vào nhà ngồi trên giường, học theo mấy bộ tiểu thuyết, bắt đầu lẩm nhẩm: Tôi muốn đi vào, tôi muốn đi vào!

Một cảm giác không trọng lực truyền đến, Lý Tiểu Ngọc cẩn thận hé mắt ra.

Lúc này Lý Tiểu Ngọc đang đứng ở trong gian nhà gỗ đơn giản, trông giống một gian phòng khách.

Một chiếc bàn bát tiên bằng kim tơ nam mộc, đi kèm cũng là bốn chiếc ghế kim tơ nam mộc, ngoài ra còn có một bàn trà bằng kim tơ nam mộc, bên trên đặt một bộ ấm tử sa.

Lý Tiểu Ngọc kinh ngạc mở to mắt, sợ mình nhìn lầm: Kim Tơ Nam Mộc!

Cô kích động vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng, mắt gần như dấn chặt vào nó.

Mong ông trời tha thứ cho kẻ nghèo này! Ở kiếp trước cô gần như chưa được thấy kim tơ nam mộc.

Đây là hàng cao cấp đó, cô cũng chỉ mới được nhìn qua trên tivi mà thôi. Trong hiện thực lại càng không có cơ hội được nhìn thấy tận mắt! Cô phát tài rồi, hoá ra cô cũng là người có tiền!

Lý Tiểu Ngọc hưng phấn sờ kim tơ nam mộc một lần nữa, lúc này mới nhớ tới không gian, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Đi xem tình huống bên ngoài như thế nào.

Vừa nhìn thấy, hai mắt cô như muốn rơi khỏi hốc mắt...

Ở đây sáng như ban ngày, nhiệt độ ở khoảng 25 độ, ấm áp như mùa xuân.

Mảnh đất màu đen trước sân nhỏ được chia thành mười thửa ruộng, một thửa rộng khoảng một mẫu, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của đất.

Một tòa nhà nhỏ hai tầng làm bằng kim tơ nam mộc, mỗi tầng có ba phòng, hai bên còn có một phòng nhỏ.

Phía sau nhà còn có một ngọn núi nhỏ cao khoảng 100 mét, dài khoảng 500 mét, còn những nơi khác đều bị bao phủ trong sương mù.

Bên trái là một thác nước đổ từ đỉnh núi xuống, tạo thành một cái hồ sâu.

Một con suối nhỏ rộng khoảng năm mét, sâu khoảng hai mét, nước trong vắt chảy qua ngọn núi bao quanh cả một khoảng đất.

Trên núi, có rất nhiều loại cây to, trông rất giống cây cổ thụ trăm năm tuổi.

Có kim tơ nam mộc, hoàng hoa lê, cây hương mộc, và một ít đại thụ không biết tên , có rất nhiều chủng loại đến từ nhiều vùng khác nhau.

Ông trời đã cho cô một cái bánh quá lớn rồi, Lý Tiểu Ngọc choáng váng, đúng là con gái ruột mà.

"Ha ha ha... cảm ơn ngài, không chỉ cho tôi có cơ hội sống lại lần nữa, mà còn cho tôi bàn tay vàng lớn như vậy."

Lý Tiểu Ngọc vui mừng chạy khắp không gian, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng.

Cô nhếch miệng bước vào tầng một của nhà gỗ, chính giữa là phòng khách, bên trái là phòng đọc sách.

Trên giá sách bằng kim tơ nam mộc trải dài trên bức tường chất đầy sách, lấy một quyển ở dưới cùng ra, lật ra xem thì toàn bộ đều là chữ phồn thể.

May là kiếp trước cô học chuyên ngành tiếng Hán, vừa đọc vừa đoán thì cũng hiểu được hơn nửa, nếu không thì sẽ phải lãng phí số sách này rồi.