Chương 3

Cha Lý: "Còn mấy ngày nữa Tiểu Yến sẽ trở về trường, học kỳ này tốt nghiệp rồi, có thể thi đậu cấp ba không?"

Lý Tiểu Yến: "Cha cứ yên tâm, không thành vấn đề."

Cha Lý: "Cố học thật tốt vào để còn dạy cho em trai em gái nữa. Chỉ cần cậu thi đậu thì cha mẹ sẽ cố gắng cho con đi học. Nhà ta không trọng nam khinh nữ, chờ mấy ngày nữa, mẹ sẽ cho con một ít bột mì để mang đi."

Lý Tiểu Yến: "Con biết rồi."

Ăn cơm xong, mẹ Lý xong rửa bát, dọn dẹp nhà, liền ra ruộng cùng cha Lý.

Lý Tiểu Yến dẫn theo mấy anh em cõng sọt tre sau lưng, cầm giỏ tre và cây kê trên lưng.

Đi qua rừng trúc là một gò núi, phần lớn trong ruộng là lúa mì mùa đông, trông chúng rất thấp bé, dài ngắn không đều nhau.

Vừa nhìn đã biết sản lượng không cao, không thể nào so sánh với sản lượng lương thực ở đời sau được.

Ruộng lúa mì lớn nhất của Lý gia đã cắt xong, chỉ cần bó và gánh về nhà là được.

Lý Tiểu Ngọc cầm theo giỏ bắt đầu đi nhặt lúa mì rơi trên mặt đất.

Nhìn mọi người ai cũng bận rộn, cũng chăm chỉ, Lý Tiểu Ngọc cảm thấy rất không chân thật.

Lý Tiểu Ngọc dùng sức chớp mắt mấy cái, chỉ sợ lơ là một chút là sẽ lại quay trở về kiếp trước đáng sợ kia.

Lý Tiểu Ngọc nghĩ thầm, không phải nói người có thể sống lại đều có bàn tay vàng sao?

Thế bàn tay vàng của cô đâu? Nếu không thì có không gian cũng được!

Kiếp trước cô đã đọc qua không ít tiểu thuyết về không gian, giờ lại còn là người được ông trời cho sống lại, thì ít nhất cũng phải có không gian chứ?

Bây giờ còn là những năm 50,60! Sau này cuộc sống sẽ rất đáng sợ, còn có thể chết người nữa đó!

Kiếp trước anh hai mất sớm! Bây giờ cô đã được sống lại thì sao có thể để cha mẹ trải qua nỗi đau mất con như vậy nữa.

Lý Tiểu Ngọc xoa tay, cô sẽ dẫn cả nhà thoát khỏi cảnh đói nghèo, tiến tới một tương lai hạnh phúc!

Lý Thừa Kế: "Em làm gì vậy? Khoa chân múa tay làm gì vậy, làm nhanh lên! Làm xong nhanh để còn trở về!"

Lý Tiểu Ngọc: "Biết rồi, biết rồi!", rồi vùi đầu cố gắng nhặt lúa mì trong ruộng...

Lý Tiểu Ngọc thầm niệm: Thu vào! Thu vào! Mau thu vào.

Lý Tiểu Ngọc giơ bàn tay nhỏ bé ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái giỏ trống không trong tay, lặng lẽ nhìn trái nhìn phải.

Nhìn vào giỏ, nhìn trên mặt đất, lật qua lật lại bàn tay, cô cảm thấy trong lòng như có kiến bò vô cùng khó chịu.

Lý Tiểu Ngọc không ngừng tự nhủ: Mình là con cưng của ông trời, là con cưng, mình là con gái cưng! Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại! Không cần nóng vội!

Lý Tiểu Ngọc hưng phấn nhếch khóe miệng, cười ngây ngô tiếp tục nhặt lúa mì.

Lý Thừa Kế: "Xong rồi em gái, về nhà thôi."

Lý Tiểu Ngọc thấy anh hai gọi mình, liền cầm theo giỏ đầy lúa mì bước từng bước nhỏ đến chỗ anh hai, khoe thành quả của mình với hắn.

Về đến nhà, sân đã chất đầy rơm rạ.

Lý Tiểu Yến bắt đầu nấu cơm trưa, vẫn là cơm độn khoai lang nhưng buổi trưa có thêm hai củ khoai, hơn nữa cũng có nhiều gạo hơn.

Trưa nay nấu canh bầu và có thêm một quả cà tím nhăn nheo.

Lý Thừa Kế dùng tàn lửa đốt cây lúa mì, dùng tay niết lúa mì bị đốt đen cái liền lộ ra hạt lúa mì vàng óng bên trong.

Lý Tiểu Ngọc nhận lấy nó cho vào trong miệng, trong chốc lát mùi lúa mì nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng, khiến Lý Tiểu Ngọc rất muốn khóc.

Lúc múc cơm, Lý Tiểu Yến vẫn múc như lúc sáng.

Lý Tiểu Ngọc vội vàng nói: "Chị cả, em muốn ăn giống mọi người."

Lý Tiểu Yến: "Cơm của em vẫn giống mọi người mà!"

"Không giống, chị xem cơm của em nhiều như vậy, trong khi com của mọi người lại ít hơn rất nhiều, em muốn ăn giống mọi người."

Cha Lý: "Tiểu Ngọc còn nhỏ, phải ăn nhiều cơm thì mới cao được."

Lý Tiểu Ngọc: "Cho dù con ăn khoai lang thì vẫn thể cao được."

Cha Lý: "Đứa nhỏ này..."

"Chị cả, chị cứ lấy giống vậy cho em, em ăn được."

Lý Tiểu Yến quay mặt đi, mắt đỏ hoe múc cho Lý Tiểu Ngọc một bát cơm độn khoai giống mọi người.