Chương 4: Chị chị em em, lời đồn mạnh như hổ

Sáng tinh mơ, Kiều Thính Nam đến đầu làng để theo xe kéo vào thị trấn. Người trong nhà gửi đồ cho cô, cô phải đi nhận lấy về. Vừa đến nơi thì gặp người quen.

“Chị Kiều!” Một giọng nói vui vẻ gọi cô. Kiều Thính Nam còn chưa nhìn rõ là ai, người đó đã chạy tới kéo tay cô, thân mật mà oán trách cô: “Chị lên đây sao không tìm em vậy? Em nhớ chị lắm.”

“Thuý Thuý?” Nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ thanh xuân này, Kiều Thính Nam trong một lúc không cách nào liên tưởng người phụ nữ ác độc ở đời trước với người trước mặt cùng là một người.

Mao Thuý Thuý dẩu miệng bất mãn mà nhìn cô: “Sao chị nhìn em lạ vậy, cứ như là chưa quen em bao giờ ý?”

“Không phải, chỉ là lâu rồi không gặp, Thuý Thuý xinh lên nhiều quá.” Kiều Thính Nam ngoài miệng khen, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.

Đời trước, Kiều Thính Nam luôn coi cô ta là chị em tốt, nhưng cô lại ở sau lưng quyến rũ chồng của cô, dụ dỗ con cô. Rõ ràng là kẻ thứ ba, lại mặt dày ngang nhiên vào ở trong nhà cô, khinh bỉ cô bị mù, cuối cùng đuổi cô ra khỏi nhà như đuổi một con chó.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà cô mới biết rằng, lúc trước chính Mao Thuý Thuý là người đưa ra chủ ý cho chồng cô, khiến họ bắt nhốt cô ở trong nhà, lấy con ra uy hϊếp cô phải thêu thùa không biết ngày đêm để kiếm tiền. Vì vậy chưa đến 40 tuổi cô đã bị mù cả hai mắt, mất đi giá trị lợi dụng, bị ly hôn, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà chết thảm đầu đường.

Nhớ lại bản thân đã phải chịu sự khinh bỉ và nhục nhã đó, Kiều Thính Nam liều sôi máu, hận đến nỗi chỉ muốn xé rách khuôn mặt đang tươi cười trước mặt ném xuống đất mà giẫm đạp.

“Nào có, chị Kiều mới đẹp lên nhiều nè.” Mao Thuý Thuý nói, lôi kéo Kiều Thính Nam lên phía trước giới thiệu với bạn bè: “Chị ơi em giới thiệu với chị bạn của em, tên là Tào Vạn Kim, chú của anh ấy là trưởng trấn này đấy.”

Mao Thuý Thuý nói nhỏ câu sau với Kiều Thính Nam. Sau đó Mao Thuý Thuý lại giới thiệu Kiều Thính Nam cho người kia.

“Em Kiều thật là xinh đẹp.” Hắn vừa nói vừa nuốt nước miếng, đôi mắt càn rỡ quét một lượt trên người Kiều Thính Nam.

Kiều Thính Nam cảm thấy thật ghê tởm, nhịn xuống cơn mắc ói rút tay ra khỏi người Mao Thuý Thuý, nói với cô ta: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Cô vừa mới xoay người, Tào Vạn Kim liền nhanh chân chặn cô lại, nhếch miệng lộ ra bộ răng vàng khè, cười nói: “Em Kiều đi làm gì vậy, nói với anh, ở thị trấn này, không chuyện gì là anh không làm được.”

“Không cần phiền phức, cảm ơn.” Kiều Thính Nam lui lại hai bước, duy trì khoảng cách với hắn.

“Em Kiều khách khí với anh làm gì, chuyện của em cũng là chuyện của anh, làm gì mà phải phân biệt ai với ai.”Vừa nói, Tào Vạn Kim liền bắt đầu động tay động chân.

Kiều Thính Nam tránh khỏi bàn tay lợn của hắn, đang muốn nói, Mao Thuý Thuý đã ôm lấy cô, cười đến híp cả mắt vào mà nói: “Anh Tào nói đúng đấy, chị Kiều có chuyện gì thì có thể nói với anh Tào, anh ấy quen nhiều người, bảo đảm chuyện gì anh ý cũng có thể làm được.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.” Kiều Thính Nam kiên quyết từ chối.

Nhưng Mao Thuý Thuý giống như nghe không hiểu ý vậy, liên túc chặn cô lại không cho đi, lại còn đẩy cô về phía của Tào Vạn Kim.

Kiều Thính Nam bực mình, trực tiếp đẩy tay trở lại, đẩy Mao Thuý Thuý về phía Tào Vạn Kim, hai người ôm nhau trên đường.

“Thuý Thuý, chúc mừng nhé. Hai người thật là đẹp đôi, trời sinh một cặp.” Kiều Thính Nam cố ý nói lớn tiếng, để người khác cố ý hiểu rẳng hai người đó là một đôi.

“Chị Kiều đừng nói bậy mà, em với anh Tào không phải như chị nghĩ đâu.” Mao Thuý Thuý đẩy Tào Vạn Kim ra, thanh minh.

Tào Vạn Kim còn cợt nhả mà làm mặt quỷ với Kiều Thính Nam: “Đúng vậy, em Kiều đừng hiểu lầm, anh cùng Thuý Thuý chỉ là bạn bè, anh chỉ thích những cô gái người thành phố lại có văn hoá như em Kiều đây thôi.”

“Vậy anh Tào phải cố gắng lên, chị Kiều của em không phải ai cũng có thể với tói được đâu đó.” Lời này của Mao Thuý Thuý lập tức chọc giận Kiều Thính Nam. Cô liền không khách khí mà nói với cô ta: “Thuý Thuý đầu óc cô bị úng nước hay cô bị mất não rồi? Tôi có chồng chưa cưới rồi cô biết không? Giới thiệu đàn ông cho tôi, Thuý Thuý cô muốn làm gì vậy? Bố mẹ cô dạy cô như vậy à?”

“Không phải đâu, em không có…” Mao Thuý Thuý thấy mọi người xung quanh đều chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô ta, luống cuống muốn giải thích.

Kiều Thính Nam xua tay chặn họng không muốn nghe cô ta nói: “Thuý Thuý về sau cô mà còn làm chuyện như này một lần nữa, tôi với cô tuyệt giao.”

Nói xong cô nổi giận đùng đùng bỏ đi. Mao Thuý Thuý tức giận đỏ cả mặt, giậm chân tại chỗ.

Đến chiều tối, Kiều Thính Nam đang bê bát cơm định ăn, thì nghe thấy có người mắng cả tên họ của cô. Cô bưng bát từ trong nhà ra ngoài, thấy đó là mẹ của Mao Thuý Thuý, đang hùng hùng hổ hổ mà xông vào khu tập thể, sau khi nhìn thấy cô thì chỉ vào mặt cô mà mắng loạn cả lên. Sau khi nghe bà ta mắng mình bằng những lời nói cực kỳ khó nghe, Kiều Thính Nam giận đến tím người.

“Dì à, dì muốn nói gì thì nói cho đàng hoàng. Tự dưng dì xông vào đây rồi mắng cháu như vậy, cháu chọc vào dì à?” Kiều Thính Nam tiện tay đặt bát cơm lên cửa sổ, đi ra sân đối mặt với bà ta.

Bà Mao này cao khoảng một mét rưỡi, nhỏ nhỏ gầy gầy, lúc mắng chửi người khác thì khí thế cũng không nhỏ. Bà ta chỉ vào Kiều Thính Nam mà mắng: “Mày còn hỏi tao à? Thuý Thuý nhà tao tốt với mày như thế, sao mày lại bắt nạt nó? Mày là đồ vô lương tâm, tội nghiệp Thuý Thuý nhà tôi quá…”

Bà Mao vừa mắng vừa định chạy tới đánh Kiều Thính Nam, cô nhanh chóng chạy qua một bên. Thấy cô còn dám trốn, bà ta lại mắng bằng những lời khó nghe hơn. Kiều Thính Nam bị mắng như thế, tính tình vốn nhẫn nại cũng không thể nhịn xuống được nữa. Cô cãi nhau với bà ta vài câu, không nghĩ tới, bà ta đột nhiên ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi.

“Dì à, dì sao thế…”Kiều Thính Nam nghĩ rằng bà ta bị làm sao, liền muốn đến xem. Ngờ đâu, cô vừa mới tới gần đã bị người đằng sau đẩy ra.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Mao Thuý Thuý đẩy Kiều Thính Nam ngã trên mặt đất, lớn tiếng chỉ trích: “Chị Kiều chị thật quá đáng, chị không thích em thì chị cứ nói với em, sao chị lại ra tay với mẹ em như vậy? Bà ấy lớn tuổi, sức khoẻ lại không tốt, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Sao chị lại nhẫn tâm như vậy?”

“Tôi…” Kiều Thính Nam muốn nói cô không đẩy mẹ của cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn cho cô nói chuyện, gọi người tới đỡ bà Mao rời đi. Không đến nửa ngày, chuyện này bị lan ra khắp thôn. Có người nói Kiều Thính Nam ghen tức với Mao Thuý Thuý vì cô ta có việc làm. Lại có người nói, Kiều Thính Nam vụиɠ ŧяộʍ với bạn trai của Mao Thuý Thuý, bị bà Mao phát hiện nên mới ra tay đánh bà Mao. Tóm lại, tam sao thất bản, bản nào cũng có. Hơn nữa, mấy ngày trước, lời đồn Kiều Thính Nam vụиɠ ŧяộʍ với Cố Phi Anh ở trên núi tuy rằng đã được chứng minh đó là giả, những vẫn không ít người tin rằng lời đồn đó là thật. Nghĩ rằng không có lửa thì làm sao có khói, vừa nhìn là biết cô không phải tốt lành gì. Vì sao không đồn về người khác mà lại đồn về cô? Khẳng định là có vấn đề.

Dần dần, danh tiếng của Kiều Thính Nam bị giảm xuống cùng cực. Có phụ huynh học sinh còn chạy đến trường tìm hiệu trưởng, nói rằng không được để cho Kiều Thính Nam dạy học nữa, sợ cô sẽ làm hư con bọn họ. Kiều Thính Nam đã giải thích, nhưng không ai tin. Cô càng giải thích, bọn họ càng cho rằng cô đang chột dạ. Vì vậy cô cũng không giải thích nữa.

Xẩm tối, cô bê quần áo ra bờ sông giặt giũ. Những người khác thấy cô đến, liền bê chậu quần áo đi chỗ khác, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó: “Đừng có làm bẩn quần áo của bọn họ.”

Kiều Thính Nam một bụng ấm ức không có chỗ nói, cầm chày gỗ dùng sức đập quần áo, xả hết tức giận vào đống quần áo. Cô chăm chú giặt, đột nhiên có người nhảy ra, ôm chầm lấy cô từ phía sau.