Chương 3: Có người giả chữ viết của cô để viết thư tình cho hắn

Chương 3: Có người giả chữ viết của cô để viết thư tình cho hắn

“Tôi hẹn anh á?” Kiều Thính Nam ngân ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên chính là Cố Phi Anh đang nói đùa với cô. Cô lập tức nhíu mày, nói: “Anh Cố, tôi đang hỏi anh nghiêm túc đó, anh đừng có nói đùa với tôi.”

“Tôi đâu có nói đùa với cô, chính cô hẹn tôi mà.” Cố Phi Anh thấy cô không tin, lôi một món đồ từ trong túi đưa cho cô nhìn. Kiều Thính Nam do dự một lúc mới đưa tay lấy. Vừa thấy nó, mày cô càng nhăn lại.

“Đây là khăn tay của tôi, sao anh lại có nó?” Cô thích thêu những hình dạng nho nhỏ lên những đồ vật cá nhân của mình, chiếc khăn tay này trước đây cô chưa từng thấy qua. Chiếc khăn tay cô làm mất bây giờ lại nằm trong tay Cố Phi Anh, còn trở thành bằng chứng để hắn vu oan cho mình. Nhất thời, cô nhìn thấy trong mắt Cố Phi Anh đầy sự đề phòng.

Cố Phi Anh thấy ánh mắt kia của cô liền biết cô đang hiểu lầm mình, liền giải thích: “Cái khăn này là cô đưa cho tôi, cô quên rồi à?”

“Tôi đâu có đưa cho anh, anh đừng có nói bậy.” Kiều Thính Nam lập tức phản bác.

“Không phải cô đưa, thế sao đồ của cô lại ở trong tay tôi?” Cố Phi Anh hỏi xong, thì bắt gặp ánh mắt đề phòng cảnh giác kia của cô, liền tức giận sôi máu.

Nếu là người khác thì hắn đã không nói nhiều lời vô nghĩa như thế, tin hay không thì tuỳ. Nhưng người đó lại là cô.

Rơi vào đường cùng, hắn kìm lại cơn giận rồi giải thích cho cô: “Cô đừng cu oan cho người tốt, đúng, Cố Phi Anh tôi đúng là không phải chính nhân quân tử gì, nhưng tôi cũng không xấu xa đến nỗi đi trộm cái đồ tư trang của con gái. Cái khăn này với bức thư là cô đưa cho tôi, không tin thì cô tự mà xem.”

Còn có thư nữa ư?

Kiều Thính Nam được hắn nhắc nhở mới phát hiện, khăn tay còn bọc một thứ đồ gì đó. Cô mở khăn tay ra, bên trong là một tờ giấy viết thư.

“Đù má!” Kiều Thính Nam một tay cầm đèn pin, một tay cầm thư, xem xong nội dung trong tờ giấy thư kia, cả người cô run rẩy vì tức giận, không nhịn được còn chửi bậy nữa. Cố Phi Anh nhướn lông mày, thầm nghĩ, cô Kiều này còn biết chửi bậy cơ à?

Kiều Thính Nam nắm chặt tờ thư trong tay, mất nửa ngày để bình tâm lại cảm xúc rồi hỏi Cố Phi Anh: “Là ai, ai đã đưa thư này cho anh?”

Cả người cô run rẩy khi nói lời này, giống như đang kìm nén điều gì đó.

“Tôi không nhìn thấy, có người lén lút ném nó từ cửa sổ vào phòng tôi. Không phải cô viết thật à?” Cố Phi Anh thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, bèn thu hồi tâm tư nhỏ nhặt vừa nãy, nghiêm túc hỏi lại cô.

Kiều Thính Nam nói ngay không hề nghĩ ngợi: “Tất nhiên là không rồi, tôi với anh còn chưa gặp lại lần thứ hai, số chữ nói chuyện với nhau còn đếm trên đầu ngón tay, sao tôi có thể viết thư cho anh được, còn viết loại thư này nữa chứ.”

Nội dung của mấy bức thư này càng ngày càng lộ liễu, nào là ngưỡng mộ hắn, thầm mến hắn, mơ thấy hắn, muốn sinh con cho hắn, cô đọc xong mà cảm thấy thật là xấu hổ.

“Không phải cô viết thì thôi, đốt nó đi là xong, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy.” Cố Phi Anh trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Hắn tuy là cũng không tin Kiều Thính Nam thấy hắn sẽ nhất kiến chung tình, đồng ý từ hôn với vị hôn phu ở trong thành phố, nhưng khi cô phủ nhận thư là do cô viết, hắn lại cực thất vọng. Nếu mấy bức thư này là cô viết, nội dung trong thư là thật, vậy thì tốt biết bao.

“Chỉ sợ là không được.” Kiều Thính Nam nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau khi bình ổn lại tâm trạng, mới mở mắt ra cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy mà nói với hắn: “Tuy thư này không phải do tôi viết, nhưng đây lại là chữ viết của tôi.”

“Nghĩa là sao?” Cố Phi Anh ngây ra một lúc.

Kiều Thính Nam nắm chặt bàn tay, không nói chuyện. Không nói Cố Phi Anh, ngay cả cô cũng không tin chuyện này cũng có thể xảy ra. Cô thật sự chưa bao giờ viết mấy bức thư này. Nhưng chữ trên giấy giống hệt chữ cô viết. Vừa nãy khi nhìn thấy bức thư, trong nháy mắt cô cũng đã tự hoài nghi có phải mình mắc chứng dễ quên, rồi quên luôn thư mà mình tự tay viết?

“Vậy là đã có người bắt chước chữ viết của cô, viết mấy bức thư này?” Cố Phi Anh nói xong, rồi lại an ủi cô: “Cô cũng đừng lo lắng quá, tôi có một người bạn, ông của hắn là chuyên gia trong phương diện này, ngày mai tôi sẽ gọi điện hỏi, xem có cách để giám định chữ viết hay không? Nếu có người muốn dùng cách này để hại cô, vậy chúng ta cũng có chứng cứ có thể chứng minh mình trong sạch.”

Kiều Thính Nam ngạc nhiên, nhín hắn với ánh mắt đầy sự khϊếp sợ. Cố Phi Anh có chút không được tự nhiên khi bị cô nhìn như vậy, cúi đầu xem quần áo trên người mình, vẫn còn chỉn chu, không còn dáng vẻ lưu manh. Vậy cô nhìn mình làm gì?

“Anh tin tôi ư?” Kiều Thính Nam không nghĩ là Cố Phi Anh lại tin lời cô nói. Ngay cả cô cũng đang tự nghi ngờ bản thân, sự tín nhiệm của hắn khiến cô có chút khó tin.

Cố Phi Anh cảm thấy lời của cô thật kỳ lạ: “Tại sao lại không tin? Nếu thư này là thật, lúc này cô thấy người cô thầm mến thế mà lại không chủ động ôm tôi hay làm cái gì khác à? Cô xem cô đang muốn trốn tôi như trốn rắn độc hay thú dữ vậy, thái độ khác nhau như thế sao tôi lại không nhìn ra được?”

Nghe hắn nói xong, trong lúc nhất thời Kiều Thính Nam không biết phải khen hắn thông minh hay là bực mình vì sự tự luyến của hắn nữa.

Mặc kệ nguyên nhân từ đâu, lúc này hắn tự nguyện tin tưởng mình, Kiều Thính Nam vẫn cảm thấy vui vẻ.

“Vậy thì làm phiền anh rồi, lần này tôi nợ ơn anh một lần.” Hắn nói giám định chữ viết, mặc dù hy vọng sẽ không phải dùng đến nhưng cứ lo trước khỏi hoạ vậy.

Cố Phi Anh gật đầu nói: “Được, vậy cô đừng quên đấy.”

“Tôi nhất định không quên đâu.” Kiều Thính Nam gật đầu, trịnh trọng hứa với hắn.

Lúc sau, Cố Phi Anh đưa cô gần đến nơi tập trung của đội thanh niên tri thức, thấy cô vào nhà rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau, Kiều Thính Nam vẫn như thường lệ đến trường làng dạy học sinh tiểu học. Giờ dạy buổi sáng kết thúc, hiệu trưởng tìm Kiều Thính Nam, nói cho cô một tin vui.

“Thật sao? Giáo viên mới khi nào tới vậy ạ?” Khi biết sẽ có giáo viên mới tới đây dạy, Kiều Thính Nam cực kỳ vui vẻ.

Nơi cô đang ở là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía dưới khu Kiềm Nam. Xung quanh là mấy ngôi làng, nhưng lại chỉ có một trường tiểu học. Tổng cộng chỉ có hơn hai trăm học sinh, cùng với bốn giáo viên. Hai năm trở lại đây, một số thanh niên tri thức trong làng đến làm giáo viên. Kỳ thi tuyển sinh đại học được mở lại vào năm 1977, một số thanh niên tri thức thi đậu đại học và đã rời ngôi làng nhỏ trên núi này. Kiều Thính Nam tham gia kỳ thi năm 1979, cô thi đậu vào trường đại học Hải Thanh ở quê nhà.

Năm đó, thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu của cô là Vương Văn Bác thi trượt đại học, đã quỳ xuống xin cô ở lại cùng hắn một năm để thi lại.Năm thứ hai thi đại học, hắn lại thi trượt. Cô lại lưu lại một năm. Năm thứ ba, chính là năm ngoái, hắn rốt cuộc cũng thi vào trường mà hắn muốn. Nhưng Kiều Thính Nam lại bị đau bụng đi ngoài vào đúng ngày thi, ở trường thi cô đau bụng đến ngất đi rồi được đưa vào bệnh viện.

Cô thi trượt đại học, vị hôn phu Vương Bác Văn lại vui vẻ chuyển đến trường đại học. Trước khi đi, hắn hứa hẹn rằng, chỉ cần cô trở về, cho dù cô không thi được đại học, hắn vẫn sẽ cùng cô kết hôn.

Một thời gian trước, nhà nước đưa ra thông báo những thanh niên tri thức được cử xuống nông thôn có thể trở về quê nhà. Lúc đó cô đã có thể về lại thành phố ngay lập tức. Nhưng hiệu trưởng lại tìm cô, chân thành cầu xin cô trước khi có giáo viên mới đến thì hãy ở lại hỗ trợ giảng dạy một thời gian. Trường học nhiều học sinh như vậy, lại thiếu giáo viên, cô mà đi thì sẽ không còn giáo viên dạy học sinh nữa. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định ở lại chờ giáo viên mới đến. Kiều Thính Nam ở lại thêm tầm một hai tháng, nhưng khi đó, cô đâu biết rằng, hai tháng này rồi sẽ thay đổi cả đời cô.