Chương 20

Chương 20: Cơn giận của Cố Phi Anh

Cố Phi Anh ôm một bụng tức về nhà, nhưng trong nhà lại không có một ai. Hỏi hàng xóm mới biết, cha mẹ Cố đã ra khỏi nhà từ sớm rồi, thằng hai cũng mang vợ con về nhà ngoại ở. Trong nhà không có người nên cục tức trong người hắn chỉ có thể nghẹn lại, không có chỗ phát tiết.

Trở về phòng thì phát hiện cửa phòng hắn đã bị người khác cạy ra, trong phòng cực kỳ bừa bộn, tiền lẻ hắn để trong ngăn kéo cũng không thấy nữa. Cố Phi Anh tức giận đến bật cười. Chắc hẳn bọn họ nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, lá gan lớn hơn, dám cạy cửa phòng hắn, trộm đồ của hắn. Nếu đã như vậy, hắn còn nể tình gia đình làm cái gì?

Càng nghĩ càng tức, Cố Phi Anh cầm đoạn dây thép, đi đến gian phòng của hai vợ chồng Cố lão ở. Chọc chọc hai ba lần thì cửa cũng mở, cũng theo cách đó để mở cái khoá trên tủ. Cố lão nương có thói quen để những đồ vật quý giá trong ngăn tủ.

Hắn lấy hết tiền mà Cố lão nương đã giấu ba tầng trong ba tầng ngoài, móc ra bỏ vào túi, rồi gây ra tiếng động trong phòng của vợ chồng Cố gia như thể phòng riêng của mình. Sau đó vỗ vỗ mông ra cửa, vừa ra đến cửa thì giả bộ vẻ mặt hoảng loạn, hỏi người thím cách vách: “Thím ơi, thím có thấy người nhà cháu đi qua đây không ạ?”

“Không nhìn thấy, sao thế?” Người thím hàng xóm từ sáng đã ngồi ở cửa để trông cháu chơi, không nhìn thấy người sống nào đi qua cả.

Cố Phi Anh vẻ mặt nôn nóng mà nói: “Phòng nhà cháu bị cạy, toàn bộ tiền xuất ngũ của cháu bị lấy đi rồi.”

“Cái gì cơ?” Người thím nghe thấy thì cũng sốt ruột, còn cùng hắn đi qua nhìn.

Cửa phòng đúng thật là bị cạy, đồ đạc trong phòng cũng bị lật tung rối loạn cả lên. Người thím vỗ đùi kêu lên: “Ây da, nhà cháu bị trộm rồi.”

“Sao cơ, tiền của cháu làm sao bây giờ? Không được, cháu phải đuổi theo thằng trộm đó, nhỡ đâu cháu có thể đuổi kịp nó?” Cố Phi Anh nói xong thì rời đi ngay lập tức.

Đuổi theo thằng trộm chỉ là cái cớ, Cố Phi Anh mượn cái xe đạp, chạy lên trấn trên. Hắn đến cái ngõ nhỏ quen thuộc, tìm một cánh cửa bên ngoài một ngôi nhà đóng kín, gõ cửa theo nhịp.

“Kẽo kẹt”, cửa bị mở ra.

Một người ló đầu ra, nhìn thấy là người sống thì vẻ mặt hiện lên sự đề phòng, hỏi: “Anh tìm ai?”

“Tôi là bạn của anh Đao, anh Đao tìm tôi bảo tới chơi vài ván.” Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ cái túi căng phồng.

Người đàn ông mở cửa đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc mới cho hắn vào. Bên trong không có gì cả, đẩy cửa ra thì nhìn thấy mười mấy hai mươi người đang tụ lại đánh bài. Trong đó bắt mắt nhất chính là người đàn ông to lớn, trên mặt có một vết sẹo dài trông vô cùng hung hãn.

“Anh Đao, hắn nói hắn là bạn của anh.” Người đàn ông dẫn hắn vào nói với anh Đao.

Anh Đao liếc Cố Phi Anh một cái, nhường ghé cho người anh em bên cạnh, dẫn thêm hai người đi đến chỗ Cố Phi Anh.

“Nghe nói mày là bạn của tao.” Anh Đao cười lạnh, hỏi.

“Có thể là bạn, cũng có thể là cái khác, anh tự chọn đi.” Cố Phi Anh lời nói lạnh lùng, còn ngông cuồng hơn cả anh Đao.

Vừa thấy thái độ của hắn, anh Đao liền biết có kẻ muốn tới gây hấn rồi đây. Vậy thì đợi cái gì nữa? Bảo các anh em xông lên chiến với hắn thôi.

Hai mươi phút sau, trong sân nằm rạp cả đống người. Anh Đao lúc đầu còn hùng hổ, giờ lại tự tay bưng nước trà tới cho Cố Phi Anh, trông còn hiếu thuận hơn so với cha ruột.

“Anh Đao, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp.” Cố Phi Anh cười với anh Đao, nói.

Anh Đao bị nụ cười này của hắn doạ sợ tới mức suýt chút nữa chân mềm ngồi liệt dưới đất, hắn vừa rồi cũng cười như vậy mà xương cốt của anh Đao đã bị gãy ba lần.

Nụ cười ma quỷ, quá doạ người. Anh Đao nhanh chóng nói:” Anh à, anh gọi em Tiểu Đao là được. Anh có chuyện gì ạ, chi cần nói một tiếng là được”

Ý là có chuyện thì cứ nói đàng hoàng, tuyệt đối đừng động tay động chân.

“Là thế này, tôi có một thằng em trai…”

*

“Giai Gai à, cháu mau vào phòng ngồi đi, lát nữa để cha mấy đứa nhỏ đi mua ít thịt về hầm cho chúng ta ăn.” Cố lão nương cười lên khiến mấy cái nếp nhăn trên mặt dều lộ hết ra, đang xun xoe với cô gái trẻ tuổi.

Cố lão tam vẫn là cái dáng cà lơ phất phơ ngồi một bên nói: “Có tí thịt này thì hầm sao đủ ăn? Con gà mà mẹ nuôi mang đi hầm đi, cho chút măng với nấm gì đó, thơm nức mũi luôn, con thèm muốn chảy nước miếng rồi này.”

“Cái thằng giời đánh này chỉ biết có ăn thôi.” Gà đó của Cố lão nương đều để đẻ trứng, vừa nói gϊếŧ nó là bà đã đau đến nhỏ máu rồi.

Cố lão tam này làn con trai cũng không biết đau lòng cho mẹ hắn, cợt nhả nói: “Mẹ thân yêu à, Giai Giai lần đầu đến nhà mình, gϊếŧ có con gà thôi mà mẹ cũng không nỡ? Có phải mẹ không thích cô con dâu này hay không?

“Bậy nào, tìm đâu ra được người tốt như Giai Giai. Giai Giai à cháu cứ ngồi một lát, bác đi làm con gà, lát nữa cho cháu nếm thử tay nghề của bác.” Cố lão nương nói xong, xắn tay áo vào chuồng gà bắt một con gà mang đi gϊếŧ.

Cố lão nương bên ngoài hét to gọi Cố lão cha đi đun nước gϊếŧ gà, Cố lão tam ở trong nhà chính tiếp cô gái nói chuyện, há mồm nói toàn lời ngon tiếng ngọt khiến cô nương gia cười tươi không ngừng.

Mấy người này từ lúc vào nhà vẫn bận việc của từng người, cũng chưa phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, càng không phát hiện ra thiếu một người.

Vẫn là người thím cách vách nghe được động tĩnh bên này, chạy qua đây nói nhà họ bị trộm đến nhà.

Cố lão nương nghe hàng xóm nói Cố Phi Anh nói có trộm, đã đuổi theo, ánh mắt tránh né nói: “Đâu có, trong nhà không có chuyện gì cả, chắc là thằng Phi Anh kia uống nhiều quá tự làm phòng mình rồi loạn hết lên, tỉnh rượu liền quên, lúc nó về tôi sẽ nói với nó.”

Hai ba câu thì đuổi bà hàng xóm đi, bà thím hàng xóm hảo tâm qua đây nói một tiếng, thấy thái độ như thế thì cũng không nói gi nữa. Không bao lâu thì thấy tiếng kêu la từ cách vách truyền đến.

“Là tên đáng chết nào dám phá khoá trộm tiền của lão nương?” Mắt Cố lão nương đỏ lên giống như mắt thỏ, lao tới lớn tiếng chửi bậy. Lúc đầu chỉ là mắng ai đã trộm tiền của bà ta. Mắng tiếp, liền chỉ đích danh Cố Phi Anh.

“Cố Phi Anh mày là thằng vô ơn, tao một tay cứt một tay nướ© đáı nuôi mày lớn, thế mà nuôi ra một thằng vô ơn, rồi mày sẽ bị sét đánh chết không được tử tế…”

“Ông trời ơi, người mở mắt ra đi, cho nó một tia sét đánh chết cái đồ vô ơn đó đi.”

Bà ta vừa khóc vừa mắng, vừa đi khắp thôn tìm Cố Phi Anh.

Không lâu sau cả thôn đều biết Cố Phi Anh trộm tiền quan tài của mẹ hắn rồi chạy.

Có người nói Cố Phi Anh đột nhiên trộm tiền có phải là gặp phải chuyện phiền toái gì đó?

Cũng có người nói hắn gặp được cô gái hắn thích nên muốn bỏ trốn cùng nhau.

Người khác lại nói Cố Phi Anh không chịu được sự thiên vị của cha mẹ nên cầm tiền rời đi.

Người bàn tán rất nhiều, càng nhiều người trách Cố Phi Anh hơn, cảm thấy hắn đúng là kẻ vô ơn không nhận thân thích, tiền quan tài của cha mẹ cũng muốn lấy, dù gì thì cũng không phải đồ vật.

Kiều Thính Nam nghe mấy bà thím nói như vậy, lúc Cố lão nương đi khắp thôn mắng Cố Phi Anh như thế nào, thật là vừa tức vừa đau lòng.

Đó là mẹ ruột ư?

Làm gì có mẹ ruột nào không phân đúng sai đã đổ chậu phân lên đầu con trai ruột của mình như vậy?

Cô tức đến hồ đồ rồi, bà ta chỉ là mẹ kế thôi. Nhưng cha ruột thì sao? Ông ta cứ nhìn vợ mình đổ tội cho con trai mình như vậy ư? Quả nhiên có mẹ kế thì có cha kế, lời này nói không sai.

Cùng lúc này Cố Phi Anh đang trên đường về thì hắt xì hai cái, nghĩ đến kịch hay sắp tới, miệng hắn cong lên thành hình cung lớn.

Hừ, hắn cũng không muốn tính toán như vậy. Tiền của hắn, có mệnh lấy thì cũng phải có mệnh tiêu.

Lời editor: Hi, chào mọi người, mình là editor đây, mình có đôi lời muốn nói với mọi người. Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, vừa edit vừa lấy bản raw để dịch vì có chỗ m đọc convert mà chẳng hiểu gì, vì thế nên có chỗ câu văn cũng sẽ hơi bị lủng củng, mong mọi người thông cảm và góp ý cho m để m hoàn thiện bộ này ạ. Truyện này thì bản raw đã hoàn rồi, mà nó dài lắm, hơn 200 chương , mỗi chương lại tận 1700 chữ, m dịch 1 chương nhanh thì 3 ngày, mà chậm thì 1 tuần hoặc cả tháng cơ. Dịch được mấy chương đầu m đã định bỏ rồi, vì lần đầu edit mà chọn phải bộ hơi khoai, nhưng mà trước m đọc truyện cũng không thích truyện bị drop nên thôi đành cố gắng. Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ m nhé. Thanks.