Chương 21

Chương 21: Sự thiên vị của Cố lão nương

Bên này Cố lão nương còn đang hò hét ầm ĩ, thì có người chạy tới nói với bà ta: “Thím, thím à, lão tam nhà thím vay tiền bên ngoài không trả, giờ người ta muốn đến đánh gãy chân lão tam kìa, thím mau trở về xem đi.”

“Cái gì? Mày cái thằng chết dẫm, thằng ba nhà tao là người thành thật, sao có thể vay tiền bên ngoài không trả được? Cẩn thận không bà xé mồm mày ra bây giờ.” Cố lão nương đúng là bao che cho con, không thể nghe được một câu người khác chê đứa con bảo bối của bà, lập tức chống nạnh mắng cho thằng nhóc tốt bụng chạy đến báo tin một trận.

Thằng nhóc nói thật còn bị ăn mắng, trong bụng tức tối không thể xả, đã thế bà ta là trưởng bối mắng tiểu bối là nó lại không thể cãi lại được. Nhịn một lúc mới nói lại một câu: “Bà không đi thì kệ bà, dù sao cũng phải là con của cháu.” Nói xong thì chạy đi mất.

“Á à, thằng nhóc thối tha lớn thế rồi mà ăn nói bậy bạ, đời mày sẽ không tốt đẹp gì đâu. Phi!” Cố lão nương rốt cuộc là vẫn lo lắng thằng con út bảo bối xảy ra chuyện, hùng hùng hổ hổ chạy về nhà.

Nhiều người trong thôn còn đang đi theo Cố lão nương xem náo nhiệt, lúc này nghe nói Cố lão tam gặp rắc rối ở bên ngoài, nhanh nhanh chóng chóng chạy theo hóng chuyện.

Lúc này anh Đao với dáng vẻ cực kỳ oai vệ mang theo năm sáu anh em đang ngồi trong sân nhà họ Cố. Cố lão tam sợ đến mức nép ở một bên như con chim cút, cả người run rẩy không dám nói một lời.

“Cậu gì ơi, thắng ba nhà tôi nó là người thật thà, cậu có nhầm hay không?” Cố lão cha cũng không tin thằng con nhà mình sẽ đi vay tiền bên ngoài, nhưng khi hỏi nó, nó lại không nói câu gì ngoài tỏ ra sợ hãi, chỉ để ông phải đi theo mấy người này vào trong nhà nói chuyện.

Anh Đao cười gằn một tiếng, móc ra một chồng biên lai mượn đồ vẫy vẫy trước mặt Cố lão cha: “Thật thà? Ha ha, chúng tôi có thể nhận nhầm cái khác nhưng không bao giờ nhầm chủ nợ. Hôm nay tôi nói cho các người biết, hoặc là trả tiền, hoặc là chúng tôi sẽ mang người đi.”

“Cha, cứu con, con không muốn chết, cứu con với cha ơi.” Cố lão tam vừa nghe thấy anh Đao muốn mang mình đi, sợ tới mức nhào tới ôm đùi Cố lão cha vừa khóc vừa cầu.

“Lão tam, con vay tiền thật ư?” Cố lão cha trừng mắt hỏi. Cố lão tam ánh mắt né tránh, ấp úng nửa ngày mới nói hắn đúng là có đi vay tiền. Mấu chốt là có anh Đao ở đây, hắn không dám nói là không vay được.

“Không có tiền thì mày nói với mọi người, sao mày lại… Mày muốn khiến cha mẹ mày tức chết có phải không? Hả?”Cố lão cha chỉ hận rèn sắt không thành thép, giơ tay lên muốn dạy cho thằng con một trận.

Ông mới chỉ giơ tay lên, còn chưa kịp chạm vào một cọng lông tơ của lão tam, thì nghe thấy giọng nói vang dội của Cố lão nương vang lên: “Ai dám động vào con trai của tôi? Họ Cố kia, ông dám đánh con trai tôi hả, ông có tin tôi liều mạng với ông không?”

Còn chưa nói xong, Cố lão nương nhanh như một cơn gió lao vào trong sân, giống con gà mái bảo vệ gà con che chắn Cố lão tam đằng sau người.

“Vay có chút tiền thôi mà? Nhà chúng ta cũng có tiền, giả cho hắn là được, sao phải vì mấy đồng tiền mà ép chết con mình chứ? Họ Cố kia, ông đừng có độc ác như thế, cản thận thiên lôi đánh đấy.” Cố lão nương tói muộn nên không biết chuyện lúc đầu, chỉ nghe được thằng con mình thừa nhận vay tiền bên ngoài, rồi ông chồng bắt đầu động thủ.

Thằng con trai út chính là tâm can bảo bối của bà, thế nên bà phải nhảy vào bảo vệ nó trước tiên. Cố lão cha há miệng thở dốc muốn hỏi bà ta: Bà có biết thằng con bảo bối của bà mượn bao nhiêu tiền của người ta không?

Ông còn chưa nói ra khỏi miệng, thì nghe thấy anh Đao vỗ tay nói: “Hay lắm, tôi chỉ chờ bà nói câu này thôi. Nó nợ tôi tổng cộng bốn trăm mười đồng, tôi bớt cho số lẻ, còn bốn trăm tròn là được.”

“Cái gì, mày nói bao nhiêu?” Cố lão nương cho rằng bản thân mình nghe nhầm. Anh Đao nói lại một lần nữa, thấy bà ta không tin, liền đọc từng số từng chữ trên giấy nợ cho bà ta nghe.

Nhiều mục cộng vào với nhau, vừa vặn bốn trăm mười đồng. Lúc này đến lượt CỐ lão nương trợn tròn mắt. Hơn bốn trăm đồng, chứ không phải bốn đồng hay bốn mươi đồng!

“Lão tam con mượn nhiều tiền thế để làm gì? Tiền đâu? Con tiêu đi đâu rồi?” Cố lão nương lúc này cũng không rảnh mà thương con trai, vừa đánh hắn vừa hỏi tiền đi đâu hết rồi. Cố lão tam ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được mang tiền đi tiêu chỗ nào.

Lý Giai Giai bị biến cố của nhà họ Cố doạ cho choáng vánh, núp ở bên cạnh không dám lên tiếng. Thấy Cố lão tam nhìn về phía mình, sắc mặt tái nhợt lập tức xua tay nói: “Không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết.”

Cô ta không nói gì thì còn tốt, vừa nói thì Cố lão nương lập tức nhắm cô ta làm mục tiêu. Trong mắt bà ta, thằng con trai bảo bối không làm gì sai cả, có sai thì cũng là người khác làm sai. Con trai bà vay tiền khẳng định là do đứa con gái nay xúi giục.

Cố lão nương chỉ tay vào Lý Giai Giai rồi chửi ầm lên: “Tao biết ngay mày là đứa con gái không ra gì rồi, dám xúi giục lão tam vay tiền cho mày tiêu, thương thay cho thằng con tôi bị người đàn bà này lừa….”

“Không phải tôi, tôi không có xúi giục…” Lý Giai Giai hôm nay vốn là muốn tới chơi nhà người yêu làm khách một cách vui vẻ, ai biết lại gặp phải chuyện như này? Mới vừa rồi bà mẹ chồng tương lai còn đối đãi rất thân thiết với cô ta, vậy mà giờ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chỉ tay vào mặt cô ta mà mắng, Lý Giai Giai từ nhỏ đã được nuông chiều làm sao chịu được ấm ức này? Nước mắt cô ta rơi xuống rào rạt, bụm mặt chạy ra bên ngoài.

Cố lão nương nhanh tay lẹ mắt ngăn người lại, đẩy về phía anh Đao: “Tiền đều là do con tiện nhân này tiêu, các người có muốn đòi thì cứ đòi nó, không liên quan đến lão tam nhà tôi.”

“Đừng, oan có đầu nợ có chủ, ai vay tiền chúng tôi thì chúng tôi tìm người đó. Con trai bà vay tiền cho ai tiêu, chúng tôi mặc kệ. Bà thím giờ muốn trả tiền, hay là muốn chúng tôi mang người đi đây.” Anh Đao cũng không kiên nhẫn, đại ma vương sắp trở lại, việc này mà hắn không làm tốt, nhỡ đại ma vương nổi giận thì làm sao bây giờ?

“Mấy người muốn mang lão tam nhà tôi đi làm gì?” Cố lão nương che chắn cho lão tam đang trốn sau lưng.

“Nợ tiền thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên. Không có tiền thì dẫn hắn đi làm công trả nợ, mười năm hay hai mươi năm thì cũng có ngày trả được.” Nụ cười trên mặt anh Đao khiến vết sẹo trở nên dữ tợn hơn, doạ cho Cố lão nương sợ tới mức lùi về sau vài bước. Cố lão nương vừa nghe mười năm hai mươi năm thì trước mắt như biến thành màu đen thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Bà ta run run nói: “Tôi, tôi sẽ không để mấy người mang con tôi đi đâu hết.”

“Được thôi, vậy thì trả tiền đây, bọn này sẽ rời đi.” Anh Đao vẫy vẫy tờ giấy nợ trong tay, đi về phía mẹ con Cố lão nương.

“Đừng tới đây, tôi… tôi không có tiền.” Con trai quan trọng, tiền cũng quan trọng, cái nào Cố lão nương cũng không muốn đưa.

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, thân hình cao lớn từ ngoài cổng bước vào.

“Ủa, trong nhà có khách đến à?” Người tói không phải Cố Phi Anh thì là ai?

Anh Đao nhìn thấy Cố Phi Anh, hai chân run rẩy theo bản năng, nhanh chóng ngồi xuống ghế miễn cho lát nữa nhịn không được quỳ xuống lại làm hỏng kế hoạch của đại ma vương.

Cố lão nương nhìn thấy Cố Phi Anh về thì như nhìn thấy cứu tinh, bà ta chỉ vào hắn rồi nói với anh Đao: “Đừng mang con tôi đi, chúng tôi còn tiền, nó có tiền đó, để hắn trả tiền.”

Anh Đao:…

Cố Phi Anh vẻ mặt mở mịt hỏi: “Trả tiền gì cơ? Mẹ, mẹ nói gì con nghe không hiểu.”

“Lão đại à, con cứu em trai con đi, mẹ quỳ xuống cầu xin con, cầu con cứu nó…” Bịch một cái, Cố lão nương quỳ xuống trước mặt Cố Phi Anh vẻ mặt đang mờ mịt, vừa khóc vừa cầu, không ai khuyên được, hơn nửa ngày mới nói rõ ràng được mọi chuyện.

Cố lão nương đã tính hết cả rồi, trong tay lão đại có tiền, dù sao thì nó cũng không định tìm việc cho lão tam. Vừa hay, lần này để hắn bỏ tiền ra trả nợ cho lão tam, còn lại thì dùng cách như lần trước, khằng định có thể moi hết được tất cả tiền mà nó đã giấu.

Nào ngờ, Cố Phi Anh chờ cho bà ta vừa quỳ vừa khóc lóc cầu xin xong, mới nói ra một câu: “Ơ, mẹ không biết à? Nhà mình có trộm vào, tiền đi lính của con bị trộm hết rồi, phòng hai người cũng bị cạy, bố mẹ chưa phát hiện ra à?”